Phượng Tri Vi nhìn thấy từ đằng xa, nhưng không lại ngăn cản.
Người ở thảo nguyên có thù tất báo, đây là cách thức sinh tồn mà bọn
họ lựa chọn. Nếu hôm nay ai thể hiện lòng nhân của đàn bà, thì khó bảo
đảm tương lai khi những đứa trẻ này trưởng thành sẽ không ai cầm đao
đánh vào vương trướng trả thù cho cha mình.
Ở thảo nguyên, không có tha cho tù binh, chỉ có nhổ cỏ tận gốc.
Trong lòng Đột Tra có lẽ vẫn còn giữ lại hình ảnh Hách Liên Tranh
trong dĩ vãng, rộng lượng và khoan dung, cùng nhau săn bắn, sẽ để dành
con mồi tốt nhất cho huynh đệ.
Nhưng tiền đề của nó là - họ vẫn là huynh đệ.
Thật ra từ đêm qua, khi hai mẹ con Đại phi vạch mặt lẫn nhau cách
một con sông, mọi người say sưa nghe chuyện, thì những người này đã
định sẵn không thể giữ lại mạng sống.
Chuyện riêng tư và uy nghiêm của vương đình chốn thảo nguyên phải
dùng máu và sinh mạng để bảo vệ.
Chỉ có người chết mới không bao giờ truyền bá được lời đồn.
"Mười hai bộ của Hô Trác, bây giờ chỉ còn lại mười một bộ." Hách
Liên Tranh ngẩng đầu lên, hình như đang thì thào với bản thân, "Ai sẽ là bộ
tộc tiếp theo bị hủy diệt đây?"
"Con à!" Lưu Mẫu Đơn ướt sũng chạy tới, không thèm liếc nhìn
những thi thể trên mặt đất lấy một cái. "Đừng giết Khắc Liệt, ngoại hình
hắn rất khá..."
Hách Liên Tranh đẩy phắt bà mẹ già mê trai đến lú lẫn của mình ra,
Lưu Mẫu Đơn lảo đảo lùi lại vài bước, được Phượng Tri Vi đưa tay ra đỡ