binh quyền vốn nằm trong tay tộc trưởng, không thể nói rõ ra trong hoàn
cảnh này.
Bà giở lá thư ra, cũng nhíu mày.
Khóe mắt Phượng Tri Vi liếc qua lá thư, ánh mắt lấp lóe. Thư quả
đúng là thư của nàng, mà người cũng đúng là người của nàng; giọng nói
của hộ vệ Đế Kinh khác xa người ở thảo nguyên, có muốn làm giả cũng
không giả nổi.
Nhưng lá thư này lại bị người ta khéo léo sửa đổi đi.
Không biết cao thủ Khắc Liệt tìm ở đâu ra đã xử lý bức thư để thêm
bớt chữ. Chỉ thêm bớt vẻn vẹn vài chữ, đã dẫn dắt ý nghĩa bức thư sang
một hướng khác hẳn.
Sự trầm ngâm của nàng, trong mắt mọi người chính là chột dạ. Lưu
Mẫu Đơn ngẩng đầu, kéo ống tay áo nàng. “Tri Vi, ngươi…”
Bà đưa tay ra kéo, sau lưng Phượng Tri Vi có ai đó tự dưng nghiêng
ngả, đụng vào nàng khiến nàng chao đảo. Bàn tay Lưu Mẫu Đơn túm tay áo
Phượng Tri Vi cũng không chắc, “roẹt” một tiếng kéo tuột thắt lưng nàng.
Một làn sương mỏng tuôn ra, sắc mặt Khắc Liệt biến đổi hẳn, hét lớn:
“Lùi lại!” rồi lao tới nhanh như tia chớp, kéo mấy người đứng xung quanh
Phượng Tri Vi ra. Làn sương kia rơi xuống đất, ngọn cỏ lập tức chuyển
màu vàng nhạt.
“Có độc!”
“Chẳng trách không tìm thấy gì từ phòng của ả, hóa ra thuốc độc giấu
trong thắt lưng ả!”