Tiếng động xung quanh chợt im phăng phắc, Thuần Vu Hồng vẫn
chưa nhận ra, thao thao bất tuyệt kể về công huân hiển hách của đội kỵ binh
này, nói nửa ngày mới phát hiện Ninh Dịch chẳng ừ hử gì, chỉ xuất thần
nhìn theo hướng làn bụi biến mất, nhất thời cảm thấy xấu hổ, bật cười ha hả
rồi ngậm miệng.
Ninh Dịch nhận ra ngay, khẽ cười nói:”Nghe ngươi kể về sự tích
kháng Liêu của thiết kỵ Thuận Nghĩa và Nguỵ đại nhân, thật sự khiến
người ta ngưỡng mộ. Công này phải trình lên trên, chủ doanh các người
điều hành hợp lý, cũng phải báo lên xin bệ hạ khen thưởng mới được.”
Lời vừa nói ra ai nấy đều trở nên tươi tỉnh, thầm nghĩ người ta nói Sở
vương điện hạ thông minh lợi hại giỏi về thủ đoạn, quả nhiên không sai.
Dạo gần đây chủ doanh rõ ràng không xuất chiến mà ngài ấy vẫn tìm được
cách nói khiến ai ai cũng vừa lòng, thảo nào đã trở thành Hoàng tử quyền
thế hùng mạnh đương triều.
Trong lòng Thuần Vu Hồng lại suy nghĩ sâu xa hơn, ông ta là môn hạ
của Sở vươn, giờ lại làm Chủ soái, đáng ra chức Giám quân này không nên
để Sở vương điện hạ làm mới đúng. Ban đầu lời đồn cũng nói Giám quân
đến đây sẽ là Thất hoàng tử, không hiểu vì sao lại đổi thành Sở vương. Chủ
soái và Giám quân nằm trong một phe, đây là đại kỵ của bậc quân vương,
có trời mới biết điện hạ đã hao phí bao nhiêu tâm tư để thúc đẩy việc này.
Từ ngày Tân Tử Nghiễn rời kinh đến doanh trại Vũ Châu giữ chức
quân sư, có thể nhìn ra để được đến đây làm Giám quân, điện hạ đã không
ngần ngại tung ra quân cờ ngầm quan trọng nhất của mình - Trên triều đình,
Tân Tử Nghiễn vẫn xuất hiện trong vỏ bọc kẻ đối đầu Sở vương, vì thế rất
được bệ hạ coi trọng, đặt ông vào hàng ngũ những nhân vật trọng yếu để
khống chế Sở vương. Cũng chính vì vậy, Tân Tử Nghiễn là vây cánh ngầm
quan trọng nhất của điện hạ trong triều, rất thuận tiện để chủ trì phần lớn sự
vụ trong kinh. Bây giờ bệ hạ muốn tránh tình huống Chủ soái và Giám
quân đều thuộc một bè cánh nên đã đặc phái Tân Tử Nghiễn đi “giám thị”