làm Thái tủ, nhưng Sở vương kiên quyết từ chối, cũng không biết là thật
hay giả.
Việc trong triều được Ninh Dịch dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng
dẹp yên, Thiên Thịnh đế dốc hết tinh lực để đối phó với Thường gia không
nghe lời, đang lúc chuẩn bị điều động binh lực Hoàng Hải đi đánh dẹp hải
tặc, dùng vũ lực bức bách Cao Dương hầu phải giao lại binh quyền, thì
Phượng Tri Vi dẫn theo sứ giả của Yên gia ở Hoàng Hải, cầu kiến trong
đêm.
Ngự thư phòng đã được tu sửa, mọi thứ trong vẫn như bình thường.
Khi Phượng Tri Vi bước qua ngạch cửa lại tỏ ra cực kỳ cẩn thận, chọc cho
Thiên Thịnh đế bật cười.
Ninh Dịch ngồi trên chiếc ghế tựa bên dưới, tư thái và nét mặt đều có
vẻ uể oải, khí sắc cũng hơi nhợt nhạt. Trời còn chưa lạnh mà sau lưng y đã
lót đệm gấm, tóc đen xõa dài trên vai tôn lên đôi mắt đen nhánh, trong nét
trang nhã sinh ra vài phần thanh lệ mê người. Phượng Tri Vi còn đang ngạc
nhiên vì muộn thế này rồi mà Ninh Dịch còn ở trong cung, ai ngờ Ninh
Dịch lại ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi cả hai lập
tức lảng đi chỗ khác.
Nội thị dâng canh nhân sâm lên, Thiên Thịnh đế tự tay đưa một bát
sang cho Ninh Dịch, lại ra hiệu cho y không cần đứng dậy, “Dưỡng bệnh
cho tốt, đừng cựa quậy.”
Phượng Tri Vi giật mình, nàng đâu có nghe nói người này mắc bệnh.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Ninh Dịch vẫn cúi thấp người, chậm rãi uống
canh nhân sâm, không nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi lại cảm thấy vòng eo dạo gần đây tương đối yếu ớt của
nàng lại bắt đầu âm ỉ đau, song ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa, dâng cuộn
giấy trong tay lên.