“Nếu Bát Bưu của ta có mặt ở đây,” Quai hàm Hách Liên Tranh nổi
gân xanh, “thì đã sớm cho hắn ăn roi từ đầu rồi!”
“Ngài cũng có thể cho hắn ăn roi mà.” Phượng Tri Vi lạnh lùng nhắc
nhở.
“To gan!” Thân Quân Hâm bị đập ngất xỉu, bấy giờ mới phản ứng, nổi
giận đùng đùng, “Dám ra tay đánh người trong nha môn Tri phủ! Chán
sống rồi hả! Bay đâu…”
“Vút!” Hách Liên Tranh vung roi đẩy hắn ra xa mười bước, lăn xuống
đất ăn bùn.
“Phản rồi!” Lưu Tham nghị kia xem ra cũng biết chút võ công, hắn
tiến một bước giẫm lên ngọn roi của Hách Liên Tranh, “Thằng nhãi ngang
ngược này từ đâu chui ra thế? Gô cổ nó lại cho ta!”
Hách Liên Tranh khẽ rung cổ tay, hắn liền ngã sấp xuống. Gã vừa tức
vừa cười, lắc đâu nói: “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, thủ lĩnh ngang
ngược đi mắng người ta ngang ngược. Lão tử cứ ngỡ hồi xưa ở thảo nguyên
mình đã ngang ngược lắm rồi, ai dè vẫn còn kém quá xa!”
“Ngươi dám đánh mệnh quan tòng tứ phẩm của triều đình!” Lư Tham
nghị vung tay muốn rút đao.
Đao còn chưa kịp rút, tay đã bị giẫm lên, ngẩng đầu thì thấy một
người đang đứng vững vàng trên tay phải hắn, cúi người nhìn xuống hắn.
Lưu Tham nghị không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ thấy một đôi mắt
ngời sáng như sao buổi sớm ẩn sau lớp lụa trắng.
Rồi hắn lại thấy người kia lề mề tháo thẻ trên thắt lưng hắn, ngắm
nghía, chậm rãi nói: “Tòng tứ phẩm.”