quyền cao nhất trong tỉnh, có quyền hô phong hoán vũ ở Lũng Tây lại bị
đâm chết nhẹ nhàng đến vậy, chỉ có tiếng cười sảng khoái của Hách Liên
Tranh quanh quẩn trong căn phòng.
“Ha ha, Đình Thắng các hay là Đĩnh Thi(*) các!”
(*) Nghĩa là nằm thẳng cẳng.
Thân hình Thân Húc Như mềm nhũn rồi gục xuống, Phượng Tri Vi
căm ghét ném thi thể hắn đi.
“… Phải, cho dù mang vô số tội lớn, thì với thân phận này của ngươi,
muốn thống khoái giết ngươi cũng không được. Ngươi sẽ được lĩnh vàng
phủ lên gông cùm, hộ tống lên kinh, ngươi sẽ chui vào Đại Lý tự, chờ đợi
quá trình thẩm tra xử lý dai dẳng. Trong quá trình ấy, ngươi sẽ dùng đến
những mạng lưới quan hệ mà ngày xưa ngươi đã kết giao, họ sẽ tự nguyện
hoặc miễn cưỡng giúp ngươi chạy vạy bào chữa … Đợi đến cuối cùng, có
lẽ án chém nóng sẽ biến thành chém nguội(*), đợi mãi đợi mãi, ngươi có
thể đợi đến một dịp đại xá để gây dựng lại mọi thứ …” Ninh Dịch thong
thả lấy một vuông khăn gấm trắng tinh lau tay, rồi ném lên khuôn mặt tràn
ngập kinh hãi của Thân Húc Như, “… Do đó, ngươi nên chết ngay bây
giờ.”
(*) Không giết ngay mà tạm thờ giam cầm phạm nhân trong tù, đợi
đến mùa thu sẽ thẩm tra một lần nữa rồi mới quyết định có chém hay
không.
Có tiếng ồn ào náo động như núi lở ập đến, xen vào giọng nói nhẹ
nhàng của y.
Đó là ba nghìn quân dưới quyền Đô chỉ huy sứ Lũng Nam mà Ninh
Trừng dẫn tới, lựa lúc bọn họ bước vào phủ mới xông vào. Đám phủ vệ
canh phòng nghiêm ngặt của Thân Húc Như gặp phải quân chính quy