Thấy sắc trời đã không còn sớm, gia chủ Hoàng gia sốt ruột, cuối cùng
không nhịn nổi phải nói toẹt ra: “Đại nhân, một khi thành lập Thuyền bạc
sự vụ ti, hẳn công việc sẽ rất rắc rối. Hoàng gia của tôi tuy nhân tài mỏng
manh, nhưng cũng có vài người miễn cưỡng dùng được, xin dâng chút tài
hèn sức mọn cho đại nhân.”
Thượng Quan gia có nhiều đất đai lập tức tiếp lời: “Không biết đại
nhân đã tính toán xem Sự vụ ti sẽ xây dựng ở đâu chưa? Chỉ cần vừa ý bất
cứ mảnh đất nào, Thượng Quan gia nhất định sẽ dối sức trợ giúp!”
Trần thị, Lý thị cũng vội vàng bày tỏ hai nhà có thể giúp đỡ từ nhân
lực đến vật lực. Phượng Tri Vi cầm ly rượu ngồi nghe, nửa cười nửa không,
ai nói gì nàng cũng gật đầu hết, sau mỗi lần gật đầu nàng chẳng ừ hử gì,
cuối cùng mới bình thản nói: “Các vị gia chủ không so đo cái lợi riêng,
hăng hái giúp sức, tấm lòng yêu nước chân thành này, bản quan xin cảm tạ
ở đây trước, đợi bao giờ về kinh, chắc chắn sẽ thỉnh công cho thế gia
Hoàng Hải trước mặt bệ hạ.”
Đám gia chủ mừng rỡ, Phượng Tri Vi lại nói: “Bản quan chủ trì việc
này ở Hoàng Hải, chủ yếu là phụ trách giao thiệp và hợp tác với quan phủ
địa phương. Những việc vặt vãnh ấy, các vị gia chủ cứ bàn bạc với Yên
huynh đệ là được.”
Đám gia chủ vẫn chưa hết vui mừng thì đã ngơ ra, đưa mắt nhìn nhau,
Thượng Quan gia chủ tính tình nóng nảy nhất, lại uống rượu nhiều, mặt
mũi sưng đỏ, hất ngược lông mày nói: “Muốn chúng tôi và một tên tạp
chủng hậu bối…”
Ông ta mới nói được một nửa đã bị gia chủ Lý thị bên cạnh kéo ống
tay áo, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ngậm miệng, nhưng Phượng Tri Vi đã
nghe thấy hết.
Nàng chưa biến sắc, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.