HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH
Lục Dã Thiên Hạc
www.dtv-ebook.com
Chương 64: Người Quen.
Edit + Beta: Như Heo.
Tài nghệ thư pháp của Cảnh Nguyên đế cũng được ghi vào sử sách, nét
chữ của hắn mang theo khí thế sát phạt, từng nét bút hạ xuống, khí thế
mạnh mẽ tưởng chừng như quét sạch thiên quân vạn mã, sơn hà nhật
nguyệt, uốn lượn lên xuống, tất cả đều hiển lộ trên từng trang giấy.
Một chữ "Trúc" vừa viết xong, căn phòng chìm vào bầu không khí yên
lặng lạ thường. Tuy rằng các anh em họ của hắn lớn lên ở nước ngoài, trình
độ thư pháp không sâu, nhưng vì muốn lấy lòng ông nội cho nên vẫn có
hiểu biết sơ sơ một chút. Cho dù là người bình thường hoàn toàn không biết
thư pháp đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra tinh diệu trong một chữ này.
Khỏi nói chi xa, chỉ mỗi tư thế viết chữ của hắn cũng đủ khiến cho người ta
kinh sợ rồi.
"Tốt tốt tốt!" Ngu Thái Hàn nói liên tục ba chữ "Tốt", vui mừng vỗ vỗ bả
vai cháu trai. Làm con cháu Hoa Hạ, Ngu Thái Hàm vẫn luôn cho rằng
người nhà họ Ngu không thể quên mất cội nguồn của mình, vì vậy năm đó
ông mới ném đứa con trai lớn nhất tới Trung Quốc, hi vọng con cháu sau
này có thể tiếp tục truyền thừa văn minh Hoa Hạ.
"Chữ này viết thật sự rất đẹp, mặc dù không hiểu những thứ này cho lắm
nhưng em vẫn cảm thấy nó rất đẹp." Ngu Châu cười nói, những anh chị em
khác cũng gật đầu theo phụ hoạ.
Nếu gia chủ đã nói tốt, bọn họ đương nhiên cũng không dại gì nói không
tốt để tự chuốc thêm nhục nhã. Những người vừa rồi không phục bấy giờ