cũnng không còn gì để nói, cho dù có muốn gây chuyện cũng phải nhìn sắt
mặt gia chủ mà kiềm nén.
"A, Ngu Kỳ cũng lớn lên ở Trung Quốc, hắn hẳn là cũng hiểu những thứ
này mà, đúng không?" Mọi người thấy không thể làm Ngu Đường mất mặt,
ngược lại còn để hắn giành được sự chú ý của gia chủ, liền nhớ đến một
nhân vật chính khác của đêm nay.
Ngu Kỳ đang ở trong đại sảnh nói chuyện với bác Tư.
"Gần đây con đang nghiên cứu một công cụ trên internet, nếu như thành
công nhất định sẽ trở thành một hạng mục siêu lợi nhuận." Ngu Kỳ nghiêm
túc giới thiệu hạng mục hắn đang nghiên cứu với bác Tư. Bác Tư là người
phụ trách bộ phận tài chính của Tư bản Đại Ngư, tài chính trong công ty
trên cơ bản đều do một tay ông nắm giữ, Ngu Kỳ nhắc đến những chuyện
này chủ yếu là muốn ngỏ lời trước với ông một tiếng, sau này khi hạng mục
tiến hành hoạt động muốn xin đầu tư cũng sẽ dễ dàng hơn không ít.
"Ồ?" Bác Tư đong đưa ly rượu đỏ trong tay, "Chờ con làm được đưa cho
bác nhìn xem, đây đúng là một chuyện tốt."
Tào quản gia liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp đến giờ khai tiệc rồi, bèn
xoay người lên lầu nhắc nhở gia chủ.
"Quản gia, giúp tôi lấy bộ lễ phục tới đây." Căn phòng cuối cùng trên
tầng hai ló ra một mái đầu tóc nâu.
"Được rồi, Cửu thiếu gia." Tào quản gia mỉm cười làm dấu ra hiệu với
nữ giúp việc phụ trách trên tầng hai, nữ hầu lập tức chạy lên lầu lấy lễ
phục, Tào quản gia thong thả đi tới trước cửa thư phòng, gõ cửa một cái.
Cửu thiếu gia nhún nhún vai, lần nữa khép cửa lại.