Ngu Đường nhìn y, không nói được lời nào trở về giường mình. Tuy rằng
có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể một mình buồn bã
trong lòng, ngã đầu lên gối.
Tống Tiêu nhìn theo bóng dáng biệt biệt nữu nữu(*) của Hoàng Thượng,
nhịn không được cong mắt lên cười.
(*): Có ai còn chưa biết biệt nữu là gì không ta? Cái này đại loại nó là cái
bệnh của con gái: anh này nói không là có, nói có là không, miệng nói một
đằng lòng nghĩ một nẻo. Đó giờ tui toàn thấy biệt nữu thụ, giờ mới lòi ra
thằng biệt nữu công, chết cười với ẻm!
...
Dưới lầu ký túc xá, nhóm 4G còn đang đứng đó nghe chú bảo vệ phê
bình.
"Lại là bốn người các cậu, lần trước về muộn tôi đã cho qua một lần rồi,
lần này nhất định phải trừ điểm." Chú bảo vệ nghĩa chính ngôn từ mà nói.
Bởi vì trung học Thánh Mông luôn muốn hội nhập quốc tế, cho nên mới
chọn chế độ điểm số, điểm số này được tính dựa trên thành tích học tập,
chuyên cần làm bài tập, tham gia các hoạt động đoàn thể, thậm chí còn bao
gồm cả biểu hiện ở ký túc xá. Điểm số này đối với những học sinh có ý
định đi du học nước ngoài rất quan trọng.
"Tùy thầy." Hàn thiếu bị cho leo cây tâm trạng vốn là không tốt, cộng
thêm việc bị bảo vệ khó dễ như vậy, tính xấu nổi lên.
Trong lúc chú bảo vệ xoay người lại lấy biên bản, bốn người nhanh
chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một
người đẩy ngã bảo vệ, trong khi đó ba người còn lại nhanh chóng chạy vọt
lên trên lầu.