..
Hoa nở rồi hoa tàn, trước mái hiên ánh trăng rọi, trong rừng trúc tiếng
tiêu vang.
Đông qua rồi xuân đến, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, tình này hướng về
ai.
...
Ba tập phim được phát liên tục, phim đang dừng ở đoạn sau khi kết thúc
Lộc Minh yến, thất hoàng tử đem tiểu trạng nguyên chặn lại ở trên đường,
nói có chút khinh bạc, làm cho tiểu trạng nguyên mặt đỏ bừng cả lên.
Ngu Đường thở dài, 'nếu năm đó mình mạnh dạn cùng Tống Tiêu thổ lộ
tình cảm, liệu hai đứa có thể sớm mà lưỡng tình tương duyệt không?' Quay
đầu lại nhìn về phía Tống Tiêu, đang muốn cùng cậu nói chuyện trước kia
lại phát hiện hoàng hậu cũng đang nhìn về phía mình.
"Sao vậy?" Ngu Đường đưa tay, đem Tống Tiêu kéo vào trong ngực,
đang muốn cùng hoàng hậu nhà mình nói ra toàn bộ ấm ức trong lòng
mong được an ủi chút.
Tống Tiêu nắm lấy áo ngủ của Ngu Đường, tay ru lên một chút, giọng
khàn khàn nói: "Tỷ lệ xem tăng đột biến, phát tài rồi... hắc hắc..."
Ngu Đường: "..."
Tiểu kịch trường:
Tiêu Tiêu: Ta nhớ chồng trước của ta.
Ngư Đường: Sao đến giờ ngươi vẫn chưa quên được hắn, hắn có gì tốt
chứ?