Tống Tiêu gật đầu, phát hiện Ngu Đường không nhìn thấy, đành đáp một
tiếng: "... Cậu ăn cơm chưa?"
Ngu Đường nghe nói thế, không nhịn được nở nụ cười, một tay chống
lên lan can màu trắng trên ban công: "Vẫn chưa, hoàng hậu muốn tới hầu
hạ trẫm dùng bữa sao?"
"Thần chỉ hỏi chút cho có lệ thôi mà." Tống Tiêu bĩu môi, trực tiếp cúp
điện thoại.
Sau đó đi tới trước cửa thư phòng của Tống Tử Thành, vừa tính giơ tay
mở cửa lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
"Anh không thể nói như vậy! Sự nghiệp của em sẽ bị phá hủy!" Tiếng
hét chói tai của Khâu Minh Diễm đứng ngoài cửa vẫn nghe được rõ ràng.
"Nếu không phải do cô dẫn paparazi tới, làm sao thành nhiều chuyện như
vậy! Ai cho phép cô tham gia loại phỏng vấn này!" Tống Tử Thành hiển
nhiên tức giận không hề nhẹ, âm thanh cũng nâng lên rất nhiều.
Tống Tiêu thu tay về, xem ra ba đã biết đây là một âm mưu, không cần
mình phải nhiều lời nữa.
Gió tanh mưa máu trên mạng vẫn đang thăng cấp theo cấp số nhân, đã
xuất hiện không ít người bắt đầu xoi xét lại những việc làm của Khâu Minh
Diễm trong năm nay, chỉ một cái danh hiệu "Tiểu Tam" này thôi, đã xác
định được con đường sự nghiệp gian nan sau này của cô ta rồi. Trên đời
này chính là không bao giờ thiếu những người bỏ đá xuống giếng và người
thích xem náo nhiệt.
Nhưng mà những điều này cũng không ảnh hưởng lớn đối với Tống
Tiêu. Ngày hôm sau Tống Tiêu rời giường từ rất sớm, đầu tiên là xem sách
phương pháp giao tiếp Hán ngữ của người hiện đại, rồi xem một quyển tạp