"Hử?" Ngu Đường liếc nhìn bên trong cổ áo rộng rãi của Tống Tiêu một
cái, "Hoàng hậu cảm thấy tiếc nuối?"
"Không có!" Tống Tiêu giật sách lại, không muốn đọc cuốn sách này
nữa, ai biết được mấy trang sau còn viết cái gì chứ? Ngu Đường lại đi trước
y một bước giơ sách lên, hai người ở trên chiếc giường nhỏ chật hẹp bắt
đầu vật lộn qua lại.
Tống Tiêu dùng tay đẩy người lên trên, động tác nhanh nhạy vọt đến
giành giật, đang lúc đắc ý, lại phát hiện thân thể không còn điểm tựa nào
nữa, té nhào vào người Ngu Đường, hai người đồng thời ngã xuống gối
dựa, cuộn thành một đoàn.
Ngu Đường thuận thế ôm người vào ngực, linh hoạt trở mình, áp xuống
dưới thân.
"A..." Đến khi Tống Tiêu kịp phản ứng lại, đã bị đối phương chế trụ chặt
chẽ, cuốn sách trên tay không biết đã bay tới nơi nào.
Thân thể thiếu niên làm sao chịu được những khiêu khích này, hô hấp
của Ngu Đường nháy mắt đã trở nên nặng nề, chậm rãi tới gần, hơi thở
nóng rực phả lên cổ Tống Tiêu, làm cho da dẻ xung quanh biến thành màu
hồng nhạt.
"Quân Trúc..." Ngu Đường nhẹ giọng gọi y, chậm rãi đến gần.
"A... không được!" Tống Tiêu cuống quýt giơ tay chặn vai người bên
trên, đẩy ra ngoài, trong mắt lộ vẻ bối rối.
"Sao vậy?" Ngu Đường hơi cau mày.
"Nội quy nhà trường nói... vị thành niên không được yêu sớm!" Tống
Tiêu mở to hai mắt, nói một cách nghiêm túc, còn lấy cuốn nội quy nhà