Lúc còn trẻ hắn cũng có chút ân oán với Tống Tử Thành, bây giờ thật vất
vả mới phát đạt lên được, đương nhiên phải tận dụng thời cơ trả thù, tiếp
cận Tống Tiêu chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu như chuyện
này là do Ngu Đường vừa mới gia nhập công ty ra đòn lập uy, Ngu Đạm hi
vọng hắn có thể thay đổi chủ ý.
Ngu Đường đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Tống Tiêu nghiêm túc ôm
máy vi tính ngồi trong phòng, cất giọng lạnh như băng: "Chú muốn đối phó
Tống Tử Thành như thế nào tôi không quan tâm, nhưng họa cha mẹ không
nên đổ lên đầu con cái. Nếu như có một ngày chú đắc tội bổn gia, tôi liền
muốn ba ngón tay của con trai chú, thì chú nghĩ như thế nào?"
Cúp điện thoại xong, Ngu Đường đi vào phòng, Tống Tiêu ngồi trên
giường ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, tin tức liên quan tới ta trên
mạng không còn nữa."
"Ừ." Ngu Đường cúi đầu đối diện Tống Tiêu, nhìn ở góc độ này, đôi mắt
Tống Tiêu bị ánh đèn huỳnh quang phản chiếu, sáng lên lấp lánh, đặc biệt
đáng yêu.
"Là ngươi làm?" Tống Tiêu quan sát thần sắc trên mặt Ngu Đường, thấy
hắn chẳng có chút kinh ngạc nào, mới nhớ tới cuối tuần trước người này đã
nói sẽ giải quyết giúp mình, lập tức hiểu ra.
Ngu Đường cúi người xuống, chậm rãi kề sát vào, một tay chống lên
vách tường, vây cả người Tống Tiêu lại trong khuỷu tay mình: "Phải, hoàng
hậu làm sao để cảm tạ trẫm đây?"
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Quân Trúc, ngươi muốn cảm tạ trẫm như thế nào đây?"