"Má, tao thấy không phải đâu, lúc trước Trác Tinh Tinh chẳng phải nói
mang thai sao? Tao cũng vì vậy mà không thích cô ta nữa, chẳng lẽ là vì
mang thai, giá trị bản thân sụt giảm cho nên mới bị công ty coi thường?"
Một nam sinh mập mạp vừa ăn đùi gà vừa nói.
...
"Ăn cơm." Ngu Đường đổi một cái đùi gà nóng hổi cho Tống Tiêu, lấy
cái đùi gà nguội lạnh trong chén y ném sang một bên.
Tống Tiêu thu hồi ánh mắt, gặm chiếc đùi gà: "Chiêu này lần trước cô ta
đã từng dùng rồi."
Ngu Đường uống một ngụm nước, cười nhạo một tiếng: "Loại tình
huống này, phỏng chừng ba cậu thực sự muốn 'đóng băng' cô ta, có điều cố
ý tiết lộ chút tin tức để cô ta tự nhìn ra đầu mối."
Liên quan tới giải trí Tinh Hải, Ngu Đuòng so với Tống Tiêu còn hiểu rõ
hơn. Phần cơ nghiệp này lúc trước là do Tống Tử Thành cùng một đối tác
lập nên. Bản thân Tống Tử Thành đối với phương tiện truyền thông rất am
hiểu, còn vị đối tác kia thì có tài trong việc quản lý nghệ nhân, lúc đó còn
náo nhiệt nhiều năm.
Đại khái khoảng một năm trước, vị đối tác này đột nhiên giải tán, một
mình qua Mĩ, tình hình Giải trí Tinh Hải mới càng ngày càng tệ như vậy.
Sắp tới thi giữa học kỳ, Tống Tiêu không có quan tâm quá nhiều tin tức
giải trí, mà là chuyên tâm ôn tập bài vở nửa học kỳ sau. Lên lớp tự học thì
nghiên túc làm bài, yên lặng học thuộc lòng. Các môn khoa học xã hội
hoàn toàn không có vấn đề, những loại đề chứng mình phân tích rất khó
hiểu, chỉ cần làm thật nhiều bài tập là được rồi.
Tống Tiêu ở bên kia hạ bút thành văn, Ngu Đường thì kẹp một quyển
sách nhỏ màu hồng nhạt đằng sau sách giáo khoa, chăm chú ngồi đọc.