ty ức hiếp cô ta như thế nào, thậm chỉ còn công khai phát một đoạn băng
ghi hình.
Tống Tiêu nhấp vào video, chất lượng ánh sáng không được tốt cho lắm,
bên trong có một đôi nam nữ, dễ ràng nhận ra người phụ nữ trong đó là
Trác Tinh Tinh, bối cảnh là tại một văn phòng làm việc, quả thật là nội thất
trang trí trong Giải trí Tinh Hải.
"Tôi với Giải trí Tinh Hải còn hợp đồng ba năm, nếu như công ty 'đóng
băng' tôi, sự nghiệp của tôi xem như chấm hết." Âm thanh cầu khẩn của
Trác Tinh Tinh nghe rất rõ ràng.
"... 'Đóng băng' cô..." Giọng nói của người đàn ông không được rõ cho
lắm, nhưng vẫn có thể nghe được mấy chữ "Bây giờ cô đang nổi tiếng"
"Đóng băng cô"...
"Chính nhân viên cấp cao trong công ty cũng nói bây giờ tôi đang nổi
tiếng, vậy mà bọn họ vẫn muốn 'đóng băng' tôi..." Trác Tinh Tinh cầm khăn
giấy không ngừng chấm chấm nước mắt.
"Xin hỏi, tại sao giải trí Tinh Hải lại muốn 'đóng băng' cô?" Các ký giả
dồn dập đưa micro lên.
"Điều này tôi cũng không rõ..." Trác Tinh Tinh lại bắt đầu khóc.
Người đại diện ẻo lả của Trác Tinh Tinh lúc này đứng dậy: "Được rồi, để
tôi giải thích cho mọi người."
Người đại diện rõ ràng rành mạch vạch ra, vì Trác Tinh Tinh trước đây
sức khoẻ không tốt, không thể đảm nhận cũng lúc nhiều công việc, còn
công ty lại cho là buổi công chiếu phim sắp tới, không thể trì hoãn thêm
nữa, thế là hai bên bắt đầu nổi lên xung đột. Cộng thêm việc Trác Tinh Tinh
không biết tình huống lỡ nhận một quảng cáo quần áo nho nhỏ, sau đó công