"Vay vốn đi." Tống Tử Thành xoa xoa mi tâm, muốn hồi sinh lại công ty,
chỉ có thể vay vốn để thực thi hạng mục. Đã liên tục hao tổn hai năm liên
tiếp, sang năm lại thua lỗ nữa thì chỉ còn mức phá sản, hoặc bị rơi vào khốn
cảnh tự sinh tự diệt.
Đại hội cổ đông cuối năm không chia hoa hồng lợi nhuận, các cổ đông
dồn dập biểu thị bất mãn, yêu cầu thay đổi chức tổng giám đốc điều hành.
"Chủ tịch tự mình kiêm chức tổng giám đốc điều hành, điều này không
khả thi rồi." Một vị đông sự âm dương quái khí nói.
"Sang năm nhất định có lợi nhuận, chúng ta đã xem kỹ vài hạng mục,
đảm bảo đều là kiếm bộn không lỗ." Tống Tử Thành hít sâu một hơi, cường
bách bản thân phải giữ bình tĩnh.
...
Đảo mắt đã đến năm mới, Tống Tử Thành là một đứa con có hiếu, cho
dù bận bịu ăn Tết cũng phải về thăm ba mẹ. Dì Trần về nhà ăn Tết, trong
nhà chỉ còn lại hai cha con, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng đành thu dọn
hành lý về quê sớm.
Tống Tiêu mang theo mấy bộ quần áo và bài tập nghỉ đông của hai
người, Tống Tử Thành thì mua một đống quà Tết, túi lớn túi nhỏ khiêng về
nhà.
Tiểu thành là một thành thị tuyến ba, cũng may còn có sân bay, hai ngày
mới có một chuyến từ thành phố A đến đó.
Tống Tiêu lần đầu đi máy bay, không khỏi có chút khẩn trương, ngồi
trong phòng chờ tranh thủ gọi điện thoại cho Ngu Đường.
"Nhớ cài dây an toàn, nếu không biết thì nhờ ba cậu," Ngu Đường hiếm
khi nói nhiều như vậy, "Trước khi máy bay cât cánh phải tắt di động có biết