Tống Tiêu đưa mắt nhìn quanh một vòng, bởi vì là trường quý tộc cho
nên sỉ số mỗi lớp không nhiều, chừng ba mươi ba mấy người, hai bàn xếp
cạnh nhau, mỗi bàn một người. Trong lớp còn dư ba chỗ, đều có bạn cùng
bàn rồi. Một chỗ là nam sinh đeo kính mắt thật dày, cơ mà đầu tóc bóng
lưỡng, vừa nhìn là biết mấy ngày chưa gội đầu; một chỗ là nữ sinh hai mắt
sáng lòe lòe, đang nhìn Tống Tiêu không chớp mắt...
Bạn học ngồi cùng bàn mà không gội đầu là Tống Tiêu chịu không nổi
rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi cùng nữ sinh cũng không thích hợp, chỉ
có thể đưa ánh mắt chuyển qua vị trí cuối cùng.
Đó là một nam sinh cao kều thoạt nhìn rất sạch sẽ, bởi vì hắn vẫn luôn
ghé vào trên bàn ngủ say cho nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy
một cái ót anh tuấn với chiếc cổ thon dài trắng nõn.
Tống Tiêu đi qua ngồi bên cạnh hắn.
Cảm giác có người tới gần, cái người ngủ đến trời đất mù mịt nháy mắt
tỉnh táo lại, ngóc đầu nhìn kẻ vừa bén mảng đến đây, trùng hợp Tống Tiêu
cũng quay đầu qua. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, cả hai đồng thời
ngây ngẩn cả người.
Tống Tiêu nhìn dung mạo thiếu niên trước mặt, thiếu chút nữa đã rơi
nước mắt. Mày kiếm, mắt sáng, môi mỏng, đúng là khuôn mặt tuấn mỹ vô
song của Cảnh Nguyên đế!
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Biết ngồi cùng bàn nghĩa là gì không?"
Tiêu Tiêu:" Là gì?"