"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Quản gia cười híp mắt châm trà
cho Tam gia.
...
Bởi vì thân phận của Ngu Đường, hạng mục của hắn sẽ không giao cho
Ngu Đường phục trách, Ngu Xuyên vì không muốn tiếp tục làm mất lòng
gia chủ nên đã giao hạng mục cho tổ tốt nhất.
Ngu Đường và Ngu Kỳ đi ra khỏi Tư bản Đại Ngư, liếc nhìn nhau.
"Cám ơn anh Đường." Ngu Kỳ mỉm cười cám ơn Ngu Đường.
"Tôi nên cảm ơn cậu mới phải." Ngu Đường cười như không cười đáp
một tiếng, leo lên xe, rời khỏi phố tài chính.
Ngu Kỳ thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngu
Đường này, thủ đoạn làm việc đã vượt xa nhận thức trước đây của hắn, nhất
định phải cẩn thận hơn mới được. Ngẩng đầu nhìn toà nhà cao trọc trời
ngay trước mắt, còn bác Tư đó... cũng không phải hạng tốt lành gì.
Ngu Đường về đến nhà, Tống Tiêu vừa mới tắm xong, chỉ mặc chiếc áo
sơ mi rộng thùng thình, nằm trên giường xem bản nháp bản phân tích hạng
mục của Ngu Đường. Ngu Đường đến gần, đưa tay kéo chăn đắp lên người
y: "Trời lạnh, không biết đắp chăn hả?"
"Hoàng thượng, có thể cho ta mượn chút tiền đầu tư vào hạng mục này
không?" Tống Tiêu thò đầu ra khỏi chăn, giơ phân tích báo cáo trong tay
lên.
"Hạng mục của Ngu Kỳ?" Ngu Đường nhíu mày, kéo chăn bao lấy Tống
Tiểu, cuốn thành một con 'tằm bảo bảo', "Ngươi cần tiền, trẫm cho người là
được, đầu tư làm cái gì?"