Mấy ngày sau, Tống Tiêu lại gặp Bạch Tình trước cổng trường.
"Tống Tiêu, cậu... cậu có thể cho tớ mượn năm ngàn đô được không?"
Giọng Bạch Tình nức nở, đôi mắt đỏ au.
Sắp tới hạn nộp học phí, bình thường Bạch Tình chỉ dựa vào tiền sinh
hoạt phí của Khâu Minh Diễm. Khâu Minh Diễm cho tiền dư dã, cô ta tiêu
pha thành thói, bây giờ ngay cả chút tiền dành dụm cũng không có. Hôm
qua trường học thông báo đóng học phí học kỳ sau, cô ta liền gọi cho Khâu
Minh Diễm, nào ngờ đối phương nói chưa có tiền, bảo cô ta tự tìm cách
giải quyết...
"Cô có thể xin nợ lại." Tống Tiêu thành thật nói.
"Hả?" Bạch Tình kinh ngạc tròn mắt.
"Gần đây tôi cũng không có tiền." Tống Tiêu thở dài, "Tình nhân trước
đây của ba tôi đòi ông ấy rất nhiều tiền, tháng này ông ấy cũng không cho
tôi tiền tiêu vặt."
Tình nhân trước? Trong lòng Bạch Tình không khỏi hồi hộp, đó không
phải là dì cô ta Khâu Minh Diễm hay sao?
Mặc kệ trong lòng Bạch Tình đang suy nghĩ cái gì, Tống Tiêu bày ra
biểu tình 'thấy cũng tội mà thôi cũng kệ', kéo hoàng đế bệ hạ đang cười
trộm phía sau đi ăn hải sản tươi sống.
Hạng mục của Ngu Kỳ mà Tống Tiêu đầu tư đã được đưa ra thị trường,
vô cùng được chào đón, nửa năm sau đã được chia hoa hồng.
Tiểu Thị Lang kiếm được tiền liền rất hào phóng, mời hoàng thượng đi
ăn tôm hùm.