"Ngươi biết Jolie sẽ tới?" Ngu Đường thấy cảnh tượng trên tivi, quay đầu
hỏi Tống Tiêu.
"Phải, ta đã nghiên cứu giới giải trí bên này." Tống Tiêu cũng không
ngẩng đầu lên mà nhìn sách trong tay, cuốn này y đã đọc lần thứ ba rồi, mỗi
lần đọc lại phát hiện ra một thú vui mới.
Nếu phải thừa kế 'gánh hát' trong nhà, y sẽ phải làm tốt khâu chuẩn bị.
Một năm nay ở Mĩ Tống Tiêu đã tìm hiểu tường tận về giới giải trí, lớn thì
ngôi sao hạng A, đạo diễn quốc tế, nhỏ thì biên kịch, công ty giải trí,...
những chuyện này y đã hiểu đâu ra đó. Như vậy vào thời điểm thích hợp
mới có thể đưa ra được phán đoán chính xác nhất.
"Còn chuyện gì mà ngươi không làm không?" Ngu Đường kéo Tống
Tiêu vào lòng, hoàng hậu của hắn quá giỏi, hắn muốn giúp cũng không có
cái gì để giúp.
"Ngươi..." Tống Tiêu thuận miệng đáp một câu, sau đó ngây người, vội
ho một tiếng, tại quyển sách này hết, văn phong quá..., khiến y nói chuyện
cũng bị lây nhiễm phong cách như con mèo hoàng đế kia.
Ngu Đường khẽ nheo mắt: "Thì ra hoàng hậu luôn muốn 'làm' trẫm."
"Khụ, thần lỡ lời." Tống Tiêu nhanh chóng đứng dậy hành lễ, hi vọng
được hoàng đế bệ hạ tha thứ, xử lý khoan hồng.
Nhưng, là một vị đế vương nghiêm túc, sao có thể khoan thứ cho hoàng
hậu có tâm lý phạm tội được kia chứ, nhất định phải khiêng vào phòng,
đóng cửa, giáo dục lại mới được.
...
Mộ Sa thông qua buổi diễu hành mà được lộ diện trước mặt công chúng,
rất nhiều người trẻ tuổi chỉ vào người trên tivi thán phục: "Người đẹp Châu