các nghệ sỹ mới đã được đề ra, cô cũng vì thế mà bị ném giữa cả bầy người
mới, phải cùng bọn họ huấn luyện, thi sát hạch, vô cùng vất vả.
Cô vẫn luôn nén giận, cứ nghĩ, chờ Tống Tử Thành về đến công ty sẽ
thấy được mình thảm như thế nào, ai biết đâu cứ ngày này qua ngày khác
vẫn chẳng thấy Tống Tử Thành lộ diện ở công ty.
"Tống Tiêu, có phải anh làm cho ba tức quá sinh bệnh không?", Tống
Tranh chờ mãi không thấy Tống Tử Thành đâu, gọi điện cũng không được
đành vọt thẳng đến văn phòng của Tống Tiêu mà chất vấn.
"Sao cô có thể nói giám đốc như vậy, Tống tổng có tức đến sinh bệnh
cũng là do cô làm."Người nói lại lại chính là Tiểu Hi, vốn là được Tống
Tiêu kêu đến nói chuyện, vừa gặp được Tống Tranh, không nhịn được mà
nói vài câu.
Vốn nghe được là giám đốc gọi một mình mình qua nói chuyện, cô cao
hứng đến nỗi chân cứ xoắn quẩy lại, ai dè lại gặp phải con mụ Tống Tranh
lắm lời này.
"Đây là chuyện nhà chúng tôi, không đến lượt cô nói." Tống Tranh cũng
nghĩ muốn vả cho con ả kia mấy phát.
Chuyện nhảy lầu lần trước cũng đã làm cho Tống Tranh lộn tùng phèo,
tuy rằng trước mặt giới truyền thông, Tiểu Hi không có nói là ai cướp vai
diễn của mình, nhưng người trong công ty thì ai mà chẳng biết, bên truyền
thông kia cũng dễ dàng mà mua được tin thôi. Tống gia giàu có thế kia lại
có dính dáng đến một nữ nghệ sỹ, làm cho giới giải trí cũng náo nhiệt bàn
tán suốt một khoảng thời gian.
Tống Tiêu cảm thấy đau đầu chết đi được, liền cho bảo vệ kéo cả đôi này
ném ra ngoài.