Kiều Tô mới về chưa lâu, hiểu biết còn chư nhiều, con người lại vô cùng
thật thà, nếu cứ nói vậy mà để cho cậu ta tin, chắc chắn mai này có gặp
phải nhà hào môn thế gia lâu đời nào đó, sợ rằng sẽ đem đủ loại lễ nghi cổ
hủ học được này ra mà đáp lễ chứ chẳng chơi.
Tôn đạo diễn đang nhìn hai người bên kia cầm tay nhau say đắm, lại nhìn
qua hai người bên cạnh mình đang ghé tai to nhỏ đủ kiểu, liền cảm thấy có
chỗ nào đó không đúng.
Chụp ảnh cho co cảnh mặc áo ngày đại hôn này là nhiếp ảnh gia chuyên
nghiệp của đoàn làm phim, phụ trách hắn chính là nhiếp ảnh gia nghiệp dư
Độc Cô Ám, điều này chỉ là chắc chắn cho tên kia không ỉm riêng cho
mình bức ảnh nào của cặp đôi đế hậu này thôi.
"A. Trời ơi!!! Thật đẹp!"
"Đúng, đúng, chính là như vậy."
"Tuyệt vời, thêm một tấm nữa, quá đẹp, hai người xát vào nhau thêm tí
nữa."
Nhiếp ảnh gia hoàn toàn quên đi mình đang chụp ảnh cưới cho hai nam
nhân, chỉ cảm thấy tất cả hình mình chụp được đều vô cùng hoàn mỹ, tiếng
'tách, tách' từ máy ảnh vẫn không ngừng vang lên.
Chụp ảnh xong xuôi, Độc Cô Ám ngay tại đó giám sát nhiếp ảnh gia thu
dọn đồ, tự mình cop toàn bộ ảnh chụp được vào máy tính rồi mới cho dời
đi.
"Cho tôi một bức thôi cũng được, tôi thề có trời, sẽ không đem bức ảnh
nào phát tán ra ngoài." Nhiếp ảnh gia năn nỉ ỉ ôi mãi, mắt cững dưng dưng
lệ quang, nhìn đám tác phẩm tâm đắc của mình sắp bị người ta mang đi,
nhất thời, hô hấp không thông.