– Nó đi đằng nào được chứ?
– Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng tới trước mặt ...
Bấy giờ ông hoàng nhỏ nhận xét một cách nặng nề:
– Không hề gì. Chỗ tôi bé lắm!
Rồi, có lẽ với một chút ngậm ngùi, em nói thêm:
– Thẳng tới trước mặt người ta chẳng đi được bao xa đâu ...
IV
Vậy đấy, tôi biết được một điều nữa thật quan trọng: Rằng cái hành tinh
quê hương của cậu em chỉ lớn hơn cái nhà một chút!