Sự sửng sốt và nỗi kinh hoàng làm cho tất cả mọi người đang
quỳ phục đứng cả dậy và trố mắt nhìn hai cậu bé. Tất cả đều nhận
thấy rằng hai cậu thật giống nhau như hai giọt nước.
Quan nhiếp chính lớn tiếng nói với mọi người:
- Đừng để tâm đến lời nói của đức vua. Thánh thể bất an. Hãy lôi
thằng ăn mày...
Nhưng Tôm đã bước tới và quát lên:
- Không được đụng vào người! Người là nhà vua đấy!
Cả lễ đường im phăng phắc. Mọi người đều đứng ngây như
tượng.
Cậu bé trèo lên thềm và Tôm Ken-ty chạy tới đón cậu với vẻ mặt
rạng rỡ, hân hoan. Chú quỳ xuống chân cậu bé rồi nói:
- Ôi! Đức hoàng đế! Bệ hạ của tôi!
Ánh mắt quan nhiếp chính dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé
mới đến và ngài cũng nhận ra cái điều mà mọi người đã nhận thấy
từ nãy: hai cậu bé giống nhau như đúc. Ngài suy nghĩ một lát rồi
nói với cậu bé mới tới:
- Thưa ngài, nếu ngài hài lòng, tôi xin được hỏi ngài vài câu.
- Quan đại thần, ta sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi ấy.
Quan nhiếp chính hỏi cậu bé mới tới nhiều câu hỏi về hoàng
cung, về đức vua Hen-ry tám, về hoàng tử và công chúa. Cậu bé
đều trả lời đúng cả. Cậu bé còn mô tả tỉ mỉ cách bài trí trong vương
thất và trong cung hoàng tử xứ U-ên.
Thật là kì dị! Thật là kì diệu!