Mọi người đều ngạc nhiên trước sự minh mẫn của nhà vua. Người
đàn bà thôi khóc và ngước mắt lên nhìn Tôm đầy hi vọng. Tôm
nhận ra điều đó và cảm thấy thương hại bà ta. Tôm hỏi tiếp:
- Họ gọi cuồng phong bằng cách nào?
- Tâu bệ hạ, bằng cách tự lột chiếc bít tất ở chân chúng ra.
Bây giờ đến lượt Tôm tỏ ra ngạc nhiên, chú thốt lên:
- Thật là kì lạ! - Rồi quay ra phía người đàn bà, chú ra lệnh: - Hãy
cho ta xem phép lạ của bà đi. Ta muốn thấy một trận cuồng phong
dữ dội ra sao.
Người đàn bà sợ hãi nói:
- Ôi! Tâu bệ hạ, người ta cứ đổ tội đặt điều cho thần đấy thôi.
Thần chẳng có phép lạ gì đâu.
Tôm khuyến khích:
- Bà đừng sợ, hãy gọi cuồng phong lại cho ta. Gọi được cuồng
phong đến thì bà sẽ được yên ổn ra khỏi nơi đây với con bà.
Người đàn bà phủ phục dưới chân Tôm kêu van khóc lóc rằng bà
chẳng hề có phù phép gì để gọi cuồng phong cả. Bà nói:
- Tâu bệ hạ, thần không thể nào làm được cái điều mà đức vua
mong muốn.
Tôm ra lệnh cho bà ta lần nữa. Người đàn bà chỉ một mực than
khóc và nói rằng bà chẳng có phù phép gì cả nên không thể nào làm
được điều đức vua ra lệnh.
Nhưng Tôm vẫn kiên nhẫn thuyết phục bà: