Ngay lúc ấy một viên sĩ quan ngự lâm kéo bà ra và bà mất hút
trong đám đông.
Trái tim Tôm tràn ngập niềm hổ thẹn, tủi buồn, chú lặng lẽ
giong ngựa đi. Chú chẳng trông, cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Chú
vẫn đi, đầu cúi gằm và đôi mắt buồn thiu, chẳng thấy gì hết
ngoài khuôn mặt của mẹ.
- Ét-uốt sáu vạn tuế!
Tiếng tung hô vẫn vang rền như sấm. Nhưng Tôm chẳng còn
cảm thấy hứng thú chút nào khi nghe những lời tung hô ấy. Dần
dần, dân chúng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt vị
hoàng đế trẻ tuổi. Quan nhiếp chính - ngài Hớc-phớt cũng nhận ra
điều ấy. Ngài thúc ngựa lại gần Tôm, ngả mũ chào rồi thấp
giọng nói:
- Thưa bệ hạ, người không nên mơ mộng vào lúc này. Dân chúng
đã để ý thấy mặt rồng cúi gằm và mắt rồng u tối. Xin người hãy
ngẩng mặt lên và tươi cười với dân chúng.
Tôm cố gượng cười nhưng nụ cười của chú thật là gượng gạo.
Khuôn mặt u buồn của người mẹ vẫn luôn luôn ám ảnh trước mắt
chú. Chú nhớ lại những lời vừa nói với bà: "Này bà! Ta không quen
biết bà!". Ngài nhiếp chính lại nhắc chú lần nữa:
- Tâu bệ hạ, những con mắt khắp bàn dần thiên hạ đang đổ
dồn vào người. Điều gì đã làm cho người buồn phiền như vậy? Có
thể nào chính cái mụ đàn bà nghèo khổ bẩn thỉu ấy...
Tôm như người mất hồn, quay lại nói:
- Bà ấy chính là mẹ ta!