việc của mình và bắt đầu đến gõ cửa từng nhà, cố gắng thuyết phục mọi
người như thể mình là một nhà diễn thuyết thực sự. Khi có người hỏi anh
đang nói về vấn đề gì vậy? anh chỉ trả lời bằng một câu hỏi: “Ngài thực sự
muốn gì ạ?”. Nếu anh có thời gian để đọc một hay hai quyển sách về bất kỳ
vấn đề nào, anh có thể kết hợp chúng lại để tổ chức một cuộc thảo luận về
vấn đề đó. Một vài người trách mắng Joe về việc anh đang cháy túi nhưng lại
lãng phí thời gian vô ích, nhưng anh thật sự đang làm việc để kiếm sống.
Như hầu hết những người mới kinh doanh nhỏ khác, Joe cố gắng hết sức để
sống với khoản tiền ít ỏi mà mình kiếm được, anh thậm chí chẳng tiết kiệm
được chút nào để trả tiền thuế cả. Vì thế, cuối năm đó anh nhận thấy mình,
như anh diễn tả, “nằm trên sàn nhà trong tư thế của thai nhi, với tấm hóa đơn
thuế trước mặt mà tôi biết mình không có cách nào để trả.” Dù đã tìm đủ mọi
cách, Joe vẫn mắc kẹt với vấn đề này. Nhưng anh quyết tâm không từ bỏ, vì
vậy mọi thứ cuối cùng cũng được giải quyết.
Joe nói với tôi rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất trong câu
chuyện thành công của anh ấy là việc anh quyết định mình phải luôn chiến
thắng trong các cuộc cạnh tranh. Phương pháp mà anh thuộc nằm lòng trong
công việc chính là: “Biết nhiều hơn, trở nên nhanh hơn, và phục vụ khách
hàng chu đáo hơn đối thủ cạnh tranh”. Khi một công ty xét tuyển vị trí tư
vấn/ diễn thuyết, những đối thủ của anh thường gửi đơn xin việc bằng thư
điện tử, hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Trong khi Joe cọ hai đồng 5 xu
vào nhau, mua một vé máy bay và tự mình chuyển đến công ty đó. Chính vì
vậy anh luôn nhận được công việc. Joe làm việc chăm chỉ hơn, học hỏi nhiều
hơn và anh luôn bị thôi thúc với ý nghĩ mình phải trở nên tốt hơn những
người khác.
Vào thời điểm đó, công việc chính của Joe là nói chuyện với những nhân
viên của một loạt hệ thống trường học tại thành phố Mountain, bang
Tennessee. Buổi diễn thuyết có thể diễn ra trong phòng thể thao của trường
trung học dành cho các giáo viên, hay ở những quán cà phê trước những
người công nhân, những người giúp việc, những tài xế tắc xi – tất cả mọi
người. Anh kiếm được 300 đô-la mỗi ngày và anh cảm thấy rất tự hào vì
điều đó. Joe chia sẻ: “Tôi cứ mê mải làm việc trong những khách sạn xập xệ,
bẩn thỉu; ăn đồ ăn nhanh và trải qua nhiều đêm xa nhà. Tôi cứ bền bỉ như
vậy. Không có gì hơn cả. Trừ việc học hành. Tôi đã đọc mọi thứ, mọi loại
sách báo và đến giờ tôi vẫn giữ thói quen đó; từ tạp chí kinh doanh The Wall
Street Journal, đến tạp chí âm nhạc, tạp chí thời trang Architectural Digest,
The Economist”. Có nhiều ngày, Joe đọc như nuốt từng chữ năm loại báo
khác nhau mà cộng lại chúng có thể xếp thành chồng.
Joe kể với tôi rằng, anh không bao giờ lập một kế hoạch kinh doanh cụ
thể, nhưng anh vẫn luôn đạt được các mục tiêu của mình. Anh biết chắc chắn