liên tục gửi cho cô ấy những mẫu đơn làm thẻ tín dụng đã được phê duyệt
trước. Cô ấy nói rằng giá mà họ không gửi những lá thư đó cho cô, thì cô ấy
đã không cảm thấy như bị bắt buộc phải cầm những tấm thẻ đó lên và mua
sắm mọi thứ. Bởi vậy, cô ấy có tới 57 thẻ tín dụng cùng với khoản nợ lên tới
100 nghìn đô-la.
Các công ty thẻ tín dụng không phải chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của
bạn, mà chính là bạn. Khi những mẫu đơn được gửi tới hòm thư của bạn, bạn
đừng mở ra đọc. Đừng điền thông tin vào đó mà hãy xé chúng đi.
“Đồ đạc lên tiếng.”
Đúng, chúng sẽ lên tiếng. Nhưng nếu bạn không thể kiểm soát được cuộc
sống và đang đổ lỗi cho hoàn cảnh túng thiếu của bạn, thì bạn đang lừa dối
chính bản thân mình đấy. Tôi biết điều gì đang xảy ra. Khi tôi đang hoàn
toàn cháy túi, thì chú chó của tôi bị thương ở chân và để chữa lành vết
thương đó, tôi phải mất 1200 đô-la – số tiền quá lớn mà lúc đó tôi không thể
có được. Vậy đó là lỗi của chú chó khiến tôi cháy túi? Liệu có phải thế giới
này đang quay lưng lại với tôi vì tôi không có tiền? Hay đó là lỗi của bác sỹ
thú y vì đã đòi mức giá quá cao để chữa lành vết thương cho con chó của
tôi? Không, đó là lỗi của tôi vì tôi cháy túi. Bạn nợ nần quá nhiều do bạn
không kiểm soát được chi tiêu của mình. Khi một việc khẩn cấp đột ngột xảy
ra, bạn nên có một khoản tiết kiệm trong tay để có thể xử lý tình huống.
“Nhưng, nhưng, nhưng…”
Đừng nói “nhưng” mà hãy thừa nhận rằng lý do bạn không có tiền tiết
kiệm để đối phó với những tình huống khẩn cấp là vì bạn đã tiêu khoản tiền
đó vào những thứ khác rồi. Bạn đã không tiết kiệm một chút nào, đó là một
khoản cần thiết mà đáng lẽ bạn nên có. Đó không phải là lỗi của tình huống
khẩn cấp mà chính là sai lầm tồi tệ của bạn.
“Giá cả mọi thứ đều rất đắt.”
Tôi biết giá cả thị trường chứ. Tôi cũng biết giá của một bình gas và một
bình sữa như thế nào. Tôi không phải là người không bao giờ đi chợ và
không chú ý đến giá cả. Tôi cũng đi chợ, đến cửa hàng rau quả và cũng đổ
xăng xe hàng ngày giống như bạn thôi. Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng giá
cả mọi thứ đều không quá cao đâu. Mọi thứ luôn có giá đúng với giá trị thực
của nó mà thôi. Hơn nữa, bạn không thể kiểm soát được giá cả thị trường.
Thay vì kêu ca, than vãn, hãy chuyển sang đối phó với nó. Vấn đề của bạn
không phải là giá cả thị trường; vấn đề ở chỗ bạn không kiếm đủ tiền để mua
những thứ bạn muốn. Bạn không thể điều chỉnh được giá cả, bạn chỉ có thể
điều chỉnh được tiền của bạn mà thôi.
“Tôi không có công việc với mức lương hấp dẫn.”
Tôi rất ghét khi nghe thấy ai đó nói những điều ngu ngốc kiểu như: “Tất