Nhà triệu phú “ba mươi nghìn đô-la”
Khi còn là một cậu bé, tôi đã dành dụm từng đồng xu một để mua mấy
chú cá cảnh nước mặn từ một mẩu quảng cáo trên bìa sau một quyển truyện
tranh. Trông chúng rất đáng yêu – những sinh vật nhỏ bé hạnh phúc, vui vẻ
và bơi tung tăng dưới làn nước. Tôi (và hàng triệu cậu bé khác) đều khám
phá ra rằng những sinh vật bé nhỏ tuyệt vời nơi biển khơi mà chúng tôi đang
mong mỏi có được chỉ là một con tôm nước mặn bẩn thỉu bơi lung tung
trong một bình nước bẩn không hơn không kém. Tôi đã rất thất vọng nhưng
tôi cũng học được một bài học quý giá. Mọi thứ không giống như những gì
được quảng cáo.
Còn đây là câu chuyện của một nhà triệu phú “Ba mươi nghìn đô-la”.
Chắc bạn biết kiểu triệu phú này: một gã kiếm được 30 nghìn đô-la mỗi năm.
Anh ta luôn cố gắng để có vẻ bề ngoài và có cuộc sống giống như một nhà
triệu phú. Anh ta có một công ty làm ăn tốt, một cặp kính râm giá 300 đô-la
và đỗ chiếc xe AMC Gremlin của mình trên phố trước một quán bar sang
trọng dành cho giới sành điệu, và giá cả cao nhất trong thành phố, rồi đi vào
như thể anh ta sở hữu quán bar đó. Khi thanh toán, anh ta rút chiếc thẻ
MasterCard ra để gây ấn tượng với những người xung quanh. Đúng như câu
nói: “Trăm voi không được bát nước xáo.”
Nhà triệu phú “Ba mươi nghìn đô-la” luôn cố gắng thể hiện mình là một
người giàu có hơn là làm việc để trở thành triệu phú thực sự. Chỉ khi anh ta
nỗ lực kiếm tiền như cố gắng tỏ ra là người giàu có thì mong muốn là triệu
phú của anh ta mới trở thành hiện thực.