Làm giàu dễ hơn bạn nghĩ
Đây là cách tôi đã làm: Tôi quyết định phải làm giàu.
Tôi đưa ra quyết định này năm 13 tuổi. Lúc đó tôi đang học lớp tám, tôi
thường mặc chiếc quần bò màu xanh sẫm đi học. Nó không phải là chiếc
quần hiệu Levi’s giống như của những cậu bạn trong lớp. Nó là chiếc quần
hiệu Roebucks. Bạn có biết cái tên Roebucks không? Hầu hết mọi người
chưa từng nghe nói đến nó. Nó là nhãn hiệu quần bò của những năm 1960
trong hệ thống cửa hàng bán lẻ Sears. Cha tôi làm việc cho Sears, Roebucks
và ông được hưởng chế độ mua giảm giá, vì vậy tôi phải mặc loại quần bò rẻ
nhất mà chúng tôi có thể mua được với mức chiết khấu cao. Cha mẹ tôi chỉ
có thể sắm cho tôi một chiếc quần bò mà thôi.
Chiếc quần bò của tôi có một vết mài rách trên một bên túi. Vấn đề là ở
chỗ, chính vết mài rách đó đã thể hiện rằng tôi chỉ có một chiếc quần bò. Rồi
một ngày, một trong những đứa bạn cùng lớp nói với tôi rằng: “Winget, hình
như ngày nào cậu cũng chỉ mặc có một cái quần thôi. Cậu không thể mua
thêm một cái quần bò nữa à?”. Cậu bạn đó nói trước mặt rất nhiều người và
quan trọng nhất là có rất nhiều bạn gái mà tôi chưa làm điều gì để lại ấn
tượng cả. Tôi cố gắng cười phá lên và nói rằng tôi có rất nhiều quần bò và
bằng mọi cách, tôi đã mài xé để tất cả chúng có cùng vết rách giống nhau.
Nhưng tôi vẫn nghèo. Tôi biết điều đó và mọi người cũng biết điều đó. Cha
mẹ tôi là những người tuyệt vời và họ luôn cố gắng làm những việc có thể
cho tôi; nhưng điểm mấu chốt, tôi vẫn là một thằng bé nghèo chỉ có một
chiếc quần bò xanh mặc đến trường hàng ngày. Tôi ghét điều đó. Tại thời
điểm đó, khi còn học lớp tám trường trung học cơ sở Alice Robertson, ở
Muskogee, Oklahoma, Larry Winget đã quyết định rằng mình sẽ trở nên giàu
có. Mặc dù tôi vẫn chưa có ý tưởng cụ thể gì về việc làm giàu như thế nào,
nhưng tôi biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không rơi vào cảnh nghèo túng
một lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác bẽ bàng của sự nghèo
túng và để người khác biết về tình cảnh của mình. Quyết định đó đã định
hướng cuộc đời tôi. Hiện tại tôi đã giàu có. Tôi đã mất hơn 30 năm để biến
điều đó thành hiện thực.
Sau khi đưa ra quyết định làm giàu, tôi bắt đầu hành động. Tôi đã định
hình trong tâm trí mình giàu có là thế nào, cảm giác giàu có và mùi vị của nó
ra sao. Tôi viết mọi thứ ra giấy. Tôi lập các danh mục chi tiết về cuộc sống
sau này của tôi như thế nào, về những gì tôi muốn có. Tôi khẳng định đó là
sự giàu có. Điều đầu tiên tôi nói vào mỗi buổi sáng là: “Tôi hạnh phúc. Tôi
khỏe mạnh. Tôi giàu có.” Bây giờ tôi vẫn làm vậy. Tôi đánh dấu mọi thành
công của mình. Tôi dừng việc tập trung vào những gì tôi không có, mà tập
trung vào những gì tôi đang có. Dù không có nhiều, nhưng tôi luôn sẵn sàng