Những người bạn leo núi đã tìm kiếm Weathers suốt nhiều giờ. Đến rạng
sáng ngày 11/5, họ mới tìm thấy ông bị vùi trong tuyết và thở rất yếu ớt. Họ
biết ông sắp tắt thở, nên để ông ở lại đó và quay trở lại trại, gọi báo cho vợ
ông rằng ông đã chết.
Không một ai có thể sống sót khi rơi vào tình trạng hôn mê vì thân nhiệt
giảm − ngoại trừ Beck Weathers. Bằng cách nào đó, ông đã tỉnh lại, đứng
dậy và tìm đường trở về trại. Chiếc áo của ông không được kéo khóa,
khuôn mặt xạm đến mức không thể nhận ra vì tê cóng và cánh tay phải lộ ra
ngoài đã bị đông cứng, chuyển sang màu trắng đá.
SỐNG LẠI!
Thậm chí, sau sự trở lại phi thường của ông, vẫn không ai nghĩ Weathers
có thể sống sót. Nhưng ông đã cố gắng vượt qua. Trở về nhà ở Dallas, ông
được chăm sóc y tế chu đáo. Trải qua 10 cuộc phẫu thuật, bác sĩ cắt đi các
ngón tay trái, cánh tay phải đến gần khuỷu và làm lại mũi bằng cách sử
dụng mô từ các bộ phận khác của cơ thể.
Sau tất cả những chuyện này, Weathers đã có một quá trình học hỏi cơ
bản. Ông tin rằng mình đã đánh đổi cánh tay để lấy những thứ có giá trị
hơn − bài học về bản thân, những giá trị riêng và cuộc sống. Ông khẳng
định:
Tôi giờ đây có lẽ hạnh phúc hơn rất nhiều sau những gì đã trải qua. Tôi
có hàng loạt những điều ưu tiên khác. Bạn sẽ không thể biết bạn là ai cho
tới khi bạn thực sự trải qua một kỳ kiểm tra. Bạn học được nhiều điều từ
thất bại hơn là thành công.
Quan điểm của Beck Weathers để lại suy ngẫm nhiều hơn là sự biết ơn vì
đã sống sót trong một bi kịch mà đáng lẽ ông đã bị hạ gục. Ông thể hiện
tinh thần học hỏi − điều cho phép ông thay đổi để cuộc sống tốt hơn. Ông
đã tiến lên từ thất bại bằng việc biến gian khổ thành người bạn tốt nhất của
mình.
ĐÓ LÀ MỘT QUAN ĐIỂM