vụ mùa tại trang trại giúp ông kiếm được 150 đô-la mỗi tháng. Ông dồn hết
khoản tiền đó cho việc học đại học sau này.
Năm 1924, ông tốt nghiệp trung học và trở thành người đầu tiên trong
gia đình đạt được thành tích này. Ông nhận được giấy nhập học của Học
viện quân sự West Point. Tuy nhiên, Redenbacher đã từ chối và theo học
Đại học Purdue. Khát vọng của ông chính là trở thành một kỹ sư nông
nghiệp. Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Xuất thân trong một gia
đình làm nghề nông đồng nghĩa với việc kinh tế không dư giả. Vì thế,
Redenbacher đã làm việc chăm chỉ, thậm chí làm rất nhiều việc lặt vặt
trong các trường đại học của Bộ Nông nghiệp, gồm một số thí nghiệm với
bỏng ngô lai. Ông đã nhiều lần có ý định bỏ học, nhưng ông vẫn tiếp tục
kiên trì. Trong một bức thư gửi cho vợ, ông đã viết rõ lý do khiến ông
không từ bỏ:
Anh luôn mong muốn bọn trẻ tự hào vì có một người cha đã tốt nghiệp
đại học…
Anh sợ rằng nếu bỏ về khi đó, mọi người sẽ nghĩ anh không đủ điểm lên
lớp hoặc có thể anh đã bị đuổi khỏi trường. Và một lý do khác là bởi anh
đã nói với tất cả người thân của mình rằng anh sẽ tốt nghiệp đại học… Hai
kỳ nghỉ hè đầu tiên, anh dường như không muốn trở lại trường nhưng mọi
thứ vẫn đang tiếp diễn, và cứ thế khi mùa thu đến, anh lại trở lại trường
Purdue.
Năm 1928, ông nhận được bằng cử nhân nông nghiệp.
NHỮNG CƠ HỘI MỚI
Giáo viên là công việc đầu tiên Redenbacher làm. Nhưng một năm sau,
ông trở thành kỹ sư nông nghiệp, nhận lời đề nghị làm quản lý cho trang
trại Princeton từ Công ty Khai thác mỏ Princeton vào năm 1940. Với
12.000 mẫu đất (tương đương 4.800 ha), đây là trang trại lớn nhất Indiana.
Ở đó, một lần nữa, ông lại làm thí nghiệm với bỏng ngô lai.