nhưng lại không được huấn luyện,” Rhome nói, “Tôi đã quyết định dành
thời gian để làm việc cùng anh ấy.”
Đầu tiên, Chandler đã phản đối. Anh mong đợi mọi người sẽ thay đổi
theo phong cách và khả năng của anh. Nhưng sau đó, anh đã thay đổi tư
duy và chấp thuận lời đề nghị của Rhome. Với sự giúp đỡ, luyện tập chăm
chỉ và sự sẵn sàng thay đổi bản thân hơn là chờ đợi người khác thay đổi,
Chandler đã trở thành một trong những tiền vệ tốt nhất tại NFL, giúp đội
anh lọt vào Super Bowl (trận chung kết giành chức vô địch hàng năm của
NFL) năm 1999.
CON ĐƯỜNG KHÁC DẪN ĐẾN SỰ NỔI TIẾNG
Không phải ai cũng học được cách nhận trách nhiệm cho những hành
động của họ. Một trong những câu chuyện khác lạ mà tôi từng biết về một
người trên đại lộ thất bại là chuyện của Rosie Ruiz. Vào năm 1980, cô là
người phụ nữ đầu tiên cán đích trong cuộc đua Boston Marathon, lọt vào
top 3 người phụ nữ chạy nhanh nhất tính tới thời điểm đó. Nhưng kể từ
khoảnh khắc cô kết thúc chặng đua, mọi người tỏ ra nghi ngờ về “chiến
thắng” của cô.
Người bất ngờ nhất là Jacqueline Gareau. Dù chưa từng chiến thắng một
cuộc đua nào, nhưng Gareau đã luyện tập suốt 3 năm trời. Trong cuộc đua
đó, cô đã vượt trước những người phụ nữ khác, có vẻ như cô sẽ chiến
thắng. Nhưng chỉ cách đích khoảng một dặm, một người phụ nữ khác bất
ngờ xuất hiện phía trước cô. Đó là Ruiz, người đã cán đích trước cô và
giành chiến thắng.
Ngay lập tức, mọi người xôn xao.
“Tôi thấy có điều gì đó đáng nghi,” Bill Rodgers, vô địch giải đua nam
nói. Anh ta nói rằng Ruiz có thân hình ục ịch và không đủ sức để trở thành
vận động viên chạy việt dã. Hơn nữa, cuối chặng đua, cô ấy không có vẻ
mệt mỏi, không ra nhiều mồ hôi và không dùng đúng thuật ngữ của môn
chạy khi được phỏng vấn.