GIẤC MƠ VẪY GỌI VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Sơ Frances Cabrini luôn mang hành lý rất gọn nhẹ khi đi du lịch. Tháng
3/1889, khi vị sơ 39 tuổi ấy rời khỏi chiếc thuyền tại đảo Ellis, cô vẫn đang
suy nghĩ về nhiệm vụ của mình: giúp đỡ thành lập một trại trẻ mồ côi, một
trường học và một tu viện ở New York. Cô không bận tâm về bất kỳ vấn đề
nào trong quá khứ của mình, mặc dù cô đã trải qua rất nhiều chuyện.
Francesca Lodi-Cabrini sinh ra ở thị trấn Lombardy, Sant’Angelo, Italy.
Vì bị sinh non 2 tháng nên cô luôn là đứa trẻ ốm yếu nhất trong làng. Lên 6
tuổi, cô đã ước muốn trở thành một nhà truyền giáo tại Trung Quốc. Tuy
vậy, mọi người đều chế nhạo ước mơ của cô. Chị gái Rosa đã giễu cợt
Lodi-Cabrini: “Giới truyền giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một con bé
suốt ngày nay ốm mai đau đâu”.
Năm 12 tuổi, cô lập lời thề giữ trinh tiết và đến tuổi 18, độ tuổi đạt yêu
cầu tối thiểu, cô nộp đơn vào tu viện nữ Daughters of the Sacred Heart,
nhưng cô đã bị loại vì sức khỏe quá yếu.
Điều đó không làm Cabrini từ bỏ ước mơ tới truyền giáo ở châu Á. Cô
bắt đầu luyện tập để tăng cường sức khỏe và chứng tỏ năng lực bản thân.
Cô dạy học cho những đứa trẻ, chăm sóc một người già trong làng. Và khi
dịch đậu mùa tràn đến, cô đã chăm sóc gia đình và những người bạn vượt
qua bệnh tật cho đến khi chính cô cũng bị ngã bệnh. Sau khi hồi phục, cô
tiếp tục gửi đơn xin vào tu viện. Nhưng một lần nữa, cô lại bị từ chối.
MỘT BƯỚC TIẾN
6 năm sau, cuối cùng Cabrini cũng được chấp nhận làm nữ tu. Cô nghĩ
rằng đó là dấu mốc quan trọng đưa cô tiến gần hơn tới ước mơ được phụng
sự ở Trung Quốc. Nhưng cô đã phải trải qua thêm nhiều đau khổ. Cả cha và
mẹ cô đều qua đời trong cùng một năm. Sau đó, Cabrini được phân công
dạy ở trường học địa phương thay vì một trường ở nước ngoài. Khi cô đăng
ký vào những tổ chức khác có sứ mệnh phụng sự ở châu Á, cô đã bị loại.
Không lâu sau, cô được phân công tới trông coi một trại trẻ mồ côi nhỏ ở