"Xám và Nâu."
"Xám và Nâu."
"Đúng."
"Cái nồi hầm của mẹ tôi sâu bao nhiêu?"
"6cm."
"6cm."
"Đúng."
"Trong câu chuyện về con chồn. Màu ưa thích của nó là gì?"
Kì thi toàn diện tiếp tục, nếu tôi lặp lại hết tất cả mấy câu hỏi vô bổ và
chán nãn mà ông Remora và bà Bass hỏi thì chắc các bạn sẽ chán đến nỗi
đi ngủ liền luôn, dùng quyển sách này làm gối thay vì như một câu chuyện
giải trí và có tính chất mang lại lợi ích trẻ trung cho trí óc. Thật vậy, bài thi
tẻ nhạt đến nỗi bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire có thể ngủ gục, nhưng chúng
không dám. Một câu trả lời sai hay một cái ghim hư, thì Nero sẽ tống chúng
ra khỏi trường Prufrock Preparatory và gửi chúng vào nanh nuốt chờ đợi
của huấn luyện viên Genghis, cho nên ba chị em làm việc chăm chỉ hết sức
có thể. Violet có gắng nhớ các chi tiết Klaus chỉ cho nó, Klaus cố nhớ hết
các số đo nó tự học, và Sunny bấm như điên, cụm từ có nghĩa là "nhanh
chóng và chính xác." Cuối cùng ông Remora dừng lại ở nữa trái chuối thứ
tám và quay lại hiệu phó Nero.
"Nero." Ông ấy nói "Violet là một học sinh rất giỏi, rõ ràng nó học rất
chăm."
Bà Bass gật đầu đồng ý "Trong suốt những năm giảng dạy, tôi chưa
bao giờ gặp một cậu bé nào thông thái hơn Klaus đây. Và Sunny cũng là