như mấy đứa mồ côi kia. Nó ngồi đó như cái túi bột. Nên tôi đi đến và đá
một cái để nó di chuyển."
"Ý hay đó!" Nero nói "Câu chuyện hay làm sao! Rồi sao nữa?"
"À, đầu tiên tôi đá nó một cú giáng trời." Genghis nói với cặp mắt
sáng rực. "Nhưng may sao, nó lại là một vận động viên khủng khiếp và quá
may mắn nên chẳng thấy đau gì cả?"
"Nero vỗ tay "Tôi hiểu ý ông Genghis." Ông ta nói "Con bé là một vận
động viên bền bỉ."
"Nhưng nó đã lã tất cả ghim bấm đó." Ông Remora phản bác.
"Câm miệng lại và để huấn luyện viên hoàn thành câu chuyện đi."
Nero nói.
"Nhưng khi tôi nhìn xuống." Genghis tiếp tục "Tôi thấy không phải tôi
đá một đứa bé. Mà tôi đá một bịch bột! Tôi đã bị lừa!"
"Thật kinh khủng!" Nero thốt lên.
"Tôi chạy theo Violet và Klaus." Genghis kể tiếp "và tôi phát hiện ra
chúng không phải là Violet và Klaus, nhưng chúng là anh em sinh đôi."
"Không phải sinh đôi!" Violet hét lại "Mà là sinh ba!"
"Mà là sinh ba!" Nero nhái. "Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ. Sinh ba khi
có bốn đứa bé sinh ra cùng lúc, nhưng tụi nhà Quagmire chỉ có hai đứa."
"Và hai đứa nhà Quagmire giả dạng làm bọn nhà Baudelaire, để bọn
nhà Baudelaire có thêm thời gian học bài."
"Có thêm thời gian học hả?" Nero nói và cười toe toét "Hee hee hee!
Đó là gian lận!"