"Và tớ cũng cần chôm một vài thứ." Violet nói "Cho cái máy làm
ghim bấm."
"Nidop." Sunny nói, nghĩa là "Di chuyển nào."
Năm đứa trẻ bước ra khỏi lều mồ côi, cởi giày ồn và mang giày
thường vào để không gây tiếng ồn quá nhiều khi lo lắng bước qua bãi cỏ
đến nhà ăn. Chúng lo lắng vì chúng không được ủng hộ việc lén lút vào nhà
ăn, hay chôm đi thứ gì đó, chúng lo lắng vì kế hoạch của chúng thật sự
nguy hiểm. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu, mà là lo lắng, và tôi sẽ
ước cho trẻ nhỏ không phải chịu cảm giác lo lắng như bọn trẻ nhà
Baudelaire và bọn trẻ Quagmire lúc bước vào nhà ăn trong đôi giày thông
thường. Nhưng tôi phải nói rằng bọn chúng không đủ sự lo lắng. Chúng
không cần lo lắng nhiều về việc lẻn vào nhà ăn, dù việc đó trái với nội quy,
hay chôm đi cái gì đó, chúng có thể bị bắt. Nhưng chúng cần phải lo lắng
nhiểu hơn về kế hoạch của chúng và điều gì sẽ xảy ra tối nay khi mặt trời
lặn xuống bãi cỏ và vòng tròn dạ quang sáng lên. Chúng nên lo lắng, bây
giờ, trong đôi giày thường, lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng cải
trang thành nhau.