"Roger." Klaus nói và một lần nữa không phải chúng nhắc đến anh
bạn Roger nào cả. Chúng chỉ muốn nhắc là chúng đã rõ những gì Violet nói
và chúng sẽ làm theo. Ba chị em nhà Baudelaire làm cả đêm. Violet uốn
cong mấy cái ghim, Klaus đọc các ghi chép trong sổ của Duncan và Sunny
nhịp chân với giày ồn. Ngay sau đó, bọn trẻ nhà Baudelaire đã có một đống
ghim bấm tự làm trên sàn, những chi tiết trong câu chuyện của ông Remora
in trong đầu chúng, và không một con cua nào trong lều làm phiền chúng,
thậm chí mối đe dọa của huấn luyện viên Genghis đang lơ lửng trên chúng,
buổi tối bắt đầu mang lại cảm giác ấm cúng. Nó nhắc bọn trẻ nhà
Baudelaire nhớ đến những đêm chúng ở cùng với ba mẹ khi họ còn sống, ở
một trong các phòng khách trong dinh thự của nhà Baudelaire. Violet sẽ
châm ngòi cho một số phát minh, Klaus đọc sách rồi chia sẽ thông tin mà
nó học được, còn Sunny sẽ gây ra mấy tiếng ồn lớn. Dĩ nhiên, Violet sẽ
không bỏ qua các phát minh nào có thể cứu sống chúng, Klaus không bao
giờ đọc những thứ nhàm chán, Sunny không gây tiếng ồn lớn để cho bọn
cua kinh hồn, nhưng dù sao cũng gần như những đêm đó, bọn trẻ nhà
Baudelaire cảm giác trong lều mồ côi gần như ở nhà. Và khi bầu trời bắt
đầu chiếu sáng những tia nắng đầu tiên, bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu cảm
thấy một sự rộn ràng nào đó khác với cảm giác bởi sự cải trang. Đó là một
sự rộn ràng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trong cuộc sống, và nó là một sự
rộn ràng mà bọn trẻ nhà Baudelaire không thường cảm thấy. Nhưng khi mặt
trời bắt đầu mọc, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire cảm thấy rộn ràng khi nghĩ
rằng kế hoạch của chúng có thể đã thành công, và cuối cùng chúng cũng an
toàn, hạnh phúc như những buổi tối trước kia.