ngôi mộ, để một ngày nào đó, hai chú bé còn có nơi đến thăm viếng.
Ngạc nhiên làm sao khi vừa đến bãi đất trống, cô gặp một người đàn ông là
James Steward. Người này cũng đến từ vùng thuộc địa Plymouth. Vì mất
liên lạc với gia đình người bạn cùng đi trong cuộc hành trình đến châu Mỹ,
anh ta đã vào rừng để tìm kiếm họ.
Isolt nhìn thấy James đã đào xong những phần mộ bằng tay, sau đó nhặt đôi
đũa gãy nằm kế bên vợ chồng nhà Boot lên. Vừa chau mày anh ta vừa xem
xét phần lõi sợi tim rồng lấp lánh được ép trong đôi đũa của ông Boot. Và
cũng như khi bất cứ một No-Mai nào vẫy chúng, đũa phép đã phản kháng
lại. James bị quất bay dội ngược lại suốt bãi đất trống, đập vào một cái cây
rồi bất tỉnh.
James tỉnh dậy trong một cái chòi nhỏ làm từ các nhánh cây và da động vật
trong lúc đang được Isolt chăm sóc. Cô không thể nào giấu anh ta về pháp
thuật của bản thân mình trong một không gian chật hẹp như vậy, nhất là khi
cô đang bào chế thuốc để chữa cho hai cậu nhóc nhà Boot, cũng như việc
cô sử dụng đũa phép để đi săn. Isolt có ý định ếm Bùa Lú lên James một
khi mà y đã tạm hồi phục và sau đó thì trả y về vùng thuộc địa tại
Plymouth.
Nhưng suốt quãng thời gian này thì việc có một người bạn trưởng thành để
trò chuyện cũng tốt, nhất là khi con người ấy rất được lòng lũ trẻ nhà Boot
và còn bày trò tiêu khiển cho chúng trong lúc cả ba cùng dưỡng thương gây
ra bởi ma thuật. James thậm chí còn giúp Isolt xây dựng môt ngôi nhà trên
đỉnh Greylock với việc đưa ra một bản vẽ một căn nhà đá kiểu Anh khả thi,
mà cô gái ấy chỉ cần một phần của buổi chiều để hoàn tất. Isolt đã làm lễ
đặt tên ngôi nhà mới của mình là “Ilvermorny”, theo tên của căn nhà nơi cô
sinh ra và cũng là nơi mà mụ Gormlaith đã phá hủy.
Mỗi ngày trôi qua Isolt đều thề rằng sẽ ếm Bùa Lú lên James, nhưng mỗi