chỉ yên lặng lắng nghe.
- Kết quả là như một phép lạ. Vy San khỏi hẳn bệnh. Cô ấy được xuất viện.
Vy San quyết định phải quay trở về Đài Loan, trở về để tha thứ cho anh. Cô
ấy nói với tôi như thế.
Nước mắt chảy dài xuống má Hiểu Phượng, nàng phải mở ví, lấy khăn tay
ra lau nước mắt.
- Phi Hoàn, xưa tới giờ tôi chưa hề gặp ai có một lịch sử tình yêu phức tạp
như anh. Cũng chưa nghe ai gặp quá nhiều gian truân, đau khổ như Vy San.
Anh có biết không, khi Vy San nhắc đến tên anh, đôi mắt cô ấy đã long
lanh, sung sướng. Cô ấy run rẩy trong hơi thở tình yêu. Anh biết không,
nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói rồi tôi mới biết là Vy San không hề yêu ai khác,
ngoài yêu anh.
Phi Hoàn nghe thân thể rã rời. Trong người chàng như hoàn toàn sụp đổ.
Mắt chàng đỏ hoẹ Chàng nghẹn lời nói.
- Đi nào!
- Đi đâu?
- Đến nhà Phượng để gặp Vy San!
Hiểu Phượng kéo Phi Hoàn ngồi trở lại.
- Khoan đã. Anh phải nghe tôi nói hết rồi hãy quyết định. Hôm nay tôi đã
nói chuyện với Vy San cả buổi. Cô ấy cho tôi biết là điều làm cho Vy San
hối hận nhất là lúc đầu không chịu nghe anh giải thích, không nhận cả thư,
điện tín, điện thoại của anh. Vy San nói, lúc đó không những không phải
chỉ giận mà còn hận anh, căm thù anh, ghét tận xương tủy. Ghét đến độ
muốn giết anh chết không thương tiếc nhưng mà bây giờ thì Vy San không
còn thấy thù anh nữa, mà là thấy hận chính mình. Vy San thấy mình sao lại
cố chấp, ngang bướng và vô tình như vậy.
Hiểu Phượng vừa nói vừa khóc, khóc đến độ không nói thành lời. Phi Hoàn
cắn răng, trái tim chàng như tan nát ra từng mảnh vụn. Phi Hoàn nói:
- Hiểu Phượng. Chắc chắn là Phượng còn dấu tôi nhiều thứ.
Hiểu Phượng lấy khăn tay xuống, mắt đỏ hoe nhìn Hoàn nói.
- Đúng vậy. Tôi còn giấu anh một điều. Anh sẽ thấy ngay thôi.
- Điều gì?