hơn. Chàng gần như xông nhanh đến bên ghế, quỵ người xuống thảm. Phi
Hoàn muốn ngắm nghía thật kỹ Vy San. Nhưng vừa lúc Phi Hoàn xông
đến, Vy San đã dấu mặt trong áo. Nàng quay người vào trong sụt sùi, nhưng
không ngẩng đầu ra.
Phi Hoàn xúc động gọi lớn.
- Vy San!
Cái thân hình trong chiếc áo ngủ hơi rung động nhưng chẳng có tiếng trả
lời.
- Vy San!
Phi Hoàn gọi lại lần nữa. Chàng đưa tay ra định nắm lấy tay của Vy San,
nhưng lại không dám. Chàng ngại nếu đụng vào, cái ảo ảnh trước mặt sẽ vỡ
tan. Hiểu Phượng bước đến, đặt tay lên vai Vy San. Hiểu Phượng gọi:
- Vy San này. Tôi đã mang Phi Hoàn đến đây. Bây giờ đến phiên của San
đấy. San hãy nói hết tất cả những gì đã nói tôi nghe, kể lại cho Phi Hoàn
biết đi. Không lẽ San không muốn gặp Hoàn? Ban nãy San bảo là nôn nóng
muốn gặp anh ấy lắm mà. Sao bây giờ lại trốn lánh?
Thân hình trong chiếc áo ngủ lại run rẩy. Cuối cùng rồi cũng có giọng nói,
một giọng nói yếu đuối như trẻ thơ:
- Em không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì em không muốn anh ấy trông thấy
em.
Hiểu Phượng chau mày.
- Sao vậy?
- Bởi vì... bởi vì em xấu quá!
Phi Hoàn bàng hoàng, chàng đưa tay ra cẩn thận nâng cằm Vy San lên.
Khuôn mặt nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Đôi mắt nai to chớp nhanh nhìn
chàng. Và ngay khi ấy như có một phép lạ, Phi Hoàn trông thấy cái ánh
sáng long lanh trong đó. Đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào.
- Anh Phi Hoàn!
Tiếng gọi nàng khẽ, rồi nước mắt nàng chảy ra. Những giọt nước mắt làm
cho đôi mắt đẹp hơn. Vy San! Phi Hoàn đau khổ nhắm mắt. Chàng không
dằn được lòng nữa ôm chầm lấy người yêu vào lòng. Trong giây phút đó
Phi Hoàn chợt nhớ đến hai câu hát cũ: