phúc. Tưởng là mọi thứ sẽ êm xuôi, tốt đẹp, vậy mà, bây giờ, thiệp cưới đã
phát xong, ngày tháng cử hành lễ cưới đã định xong. Hạnh phúc đã nằm
trong vòng taỵ Vậy mà, sự xuất hiện của Vy San, người vợ cũ của anh, mọi
thứ biến mất. Hạnh phúc của hai người được đánh đổi bằng hạnh phúc của
một người. Đúng là một chuyện hoang đường, chỉ có trong tiểu thuyết, phải
không anh? Anh đúng là một thằng ngụ Anh đã chọn lựa một cách sai lầm.
Nhưng mà...
Phương Trúc nuốt nước bọt, nhìn Hoàn với cái nhìn luyến tiếc và lại hôn
nhẹ lên trán chàng.
- Nhưng mà... nếu bây giờ chúng ta bỏ mặc Vy San, chúng ta làm lễ cưới
đúng hẹn, thì chúng ta có hạnh phúc không, khi mà Vy San đã xuất hiện?
Nếu bây giờ chúng ta đưa chị ấy vào nhà thương điên, rồi cưới nhau, rồi đi
hưởng tuần trăng mật... Xa hơn nữa là sinh con đẻ cái... Ồ...
Phương Trúc không ngăn được xúc động, òa khóc trên vai Hoàn.
- Chúng ta không thể nào làm như vậy được. Không thể máy móc như vậy.
Lúc đó, anh không còn là anh, mà em cũng không còn là em nữa. Chúng ta
có lẽ sẽ không còn yêu nhau, đôi khi lại giằng co, dằn vặt nhau...
Phương Trúc không còn nói được, chỉ khóc. Phi Hoàn xoa nhẹ lên vai
người yêu. Cái phân tích của Phương Trúc rõ ràng là không sai, nhưng bây
giờ phải làm sao đây? Phương Trúc khóc một lúc rồi tiếp.
- Vì vậy, anh Hoàn ạ. Anh chỉ còn cách làm theo điều anh đã chọn. Cái
chọn. Cái chọn lựa đó nó có cái lý của nó. Thật ra em cũng đã nghĩ kỹ.
Chúng ta mà lấy nhau, là có ba cái bất hạnh cho cả ba người. Chúng ta chia
tay, thì ít ra cũng có một người được hạnh phúc... Thôi vậy là xong, anh
hãy đi ra đi. Đi đi! Đi quyết định cái mình đã chọn.
Nhưng Phi Hoàn không buông Phương Trúc ra. Chàng xiết chặt lấy nàng,
hôn lên mặt, lên má, lên môi nàng. Chàng ép sát đầu nàng vào lòng ngực
của mình.
- Không được anh không thể sống xa em, anh không làm điều đó được.
Phương Trúc, tại sao em lại không ích kỷ một chút? Em biết là chỉ cần em
nói em không thể sống xa anh thì...
Phương Trúc nói.