QUỲNH DAO
Hỏi áng mây chiều
Chương Kết
Và như vậy, hai năm lặng lẽ trôi qua.
Hai năm trong cuộc đời có rất nhiều đổi thaỵ Nhà họ Kỷ đêm đến không
còn những tiếng cười nói huyên thuyên như ngày cũ. Kỷ Phương Bình, sau
khi tốt nghiệp đại học đã về với á Thị Cuộc hôn nhân tốt đẹp không hề rắc
rối. Vợ chồng ông Túy Sơn đã âm thầm cám ơn trời vì họ không thể nào
quên được cái quả bom mà Phương Trúc mang về.
Vợ chồng ông làm sao quên được. Chỉ còn năm ngày nữa là lễ cưới sẽ đến.
Vậy mà sáng hôm ấy, vội vã ra đi với Phi Hoàn, trưa lại, với thân xác rã rời,
Phương Trúc chỉ nói gọn:
- Thưa cha mẹ, con xin lỗi. Nhưng bây giờ thì không có gì nữa. Hôn lễ
được hủy bỏ.
Ném xong quả bom, Phương Trúc rút vào phòng riêng. Quả bom đã làm
rung rinh cả mọi người. Ông Túy Sơn không chịu được định điện thoại
ngay đến nhà Quán Quân tìm Phi Hoàn, nhưng Phương Trúc đã chạy đến
chặn lấy ống nói. Với một thái độ thật bình tĩnh, thật buồn, Phương Trúc
nói:
- Con van chạ Mọi thứ đã giải quyết xong rồi. Cha đừng để sự việc rắc rối
thêm. Dù gì họ cũng đã gặp quá nhiều đau khổ. Con biết Phi Hoàn đang bị
dày vò, dằn vặt, khó khăn nhiều hơn con. Con van cha, cha đừng hỏi cái gì
hết. Không phải Phi Hoàn đòi hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Mà là con. Vâng,
ba mẹ, con biết ba mẹ ngay từ phút đầu đã không đồng ý cuộc hôn nhân
này, phải không? Vả lại, hôn nhân phải là mở đầu cho cuộc sống hạnh
phúc, nếu không, lấy nhau để mà làm gì? Cũng như chia tay, nếu đó là một
cách sắp xếp để tránh khổ đau sau này, thì nên chia tay thôi. Con muốn như
vậy cha mẹ à.
Phương Trúc nói với giọt nước mắt. Nàng lại tiếp.
- Nếu cha mẹ không làm cho chuyện trở nên rùm beng, con hẳn sung sướng
hơn.