Thế kỷ 19, nước Đức chưa thống nhất, còn chia ra làm nhiều tiểu quốc
nhỏ, mỗi tiểu quốc nằm trong tay một nhà đại quý tộc. Tuy họ không xưng
hoàng đế, nhưng cũng tổ chức một triều đình riêng biệt. Trong bản dịch
dùng tạm chữ “Hoàng gia” để chỉ gia đình nhà đại quý tộc đứng đầu tiểu
triều đình, cũng như chữ “thế tử” để chỉ người con trưởng có quyền kế vị
(N.D.).