CHƯƠNG XXXII
JOE ĐI TRỐN VÀ CHIẾN TRANH KẾT THÚC
Dân thành phố Luân-đôn thanh bình chúng ta chưa hề bao giờ được
chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn, hốt hoảng như ở Brussels lúc này (cầu
Chúa tránh cho chúng ta điều đó). Nhiều đám đông chen lấn nhau tiến vê
phía cổng thành Namur vì có tiếng súng từ phía ấy vọng lại; nhiều người
cưỡi ngựa phi lên trước để đón những thông tin viên của quân đội. Người
nọ nhao nhao hỏi tin tức người kia; những nhà quý tộc tai mặt người Anh
cùng các mệnh phụ cũng hạ cố hỏi chuyện cả những người tầm thường
không quen biết bao giờ. Bọn người có cảm tình với quân Pháp thì chạy
ngược chạy xuôi, sướng điên người lên, luôn mồm tiên đoán sự thắng lợi
của Hoàng đế. Các thương gia đóng chặt cửa hàng lại, cũng xông ra đường
đóng góp phần mình vào sự ồn ào túi bụi chung. Đàn bà xô đẩy nhau chạy
vào nhà thờ, quỳ xuống cầu kinh ngay cả trên những bậc đá ngoài cửa.
Tiếng súng đại bác vẫn ầm ầm vang dội. Lúc này, những chiếc xe ngựa của
du khách bắt đầu rời khỏi thành phố, lao qua cổng Ghent. Điều dự đoán của
bọn thân Pháp bắt đầu được coi là thành sự thật.
Kẻ nói: “Hoàng đế đã cắt những đạo quân đồng minh ra làm hai rồi”.
Người bảo: “Hoàng đế đang tiến thẳng về Brussels; Hoàng đế đã đánh bại
quân Anh. Đêm nay Người sẽ ở đây?”
Ixiđo thét lên với chủ: “Hoàng đế sẽ đánh bại quân Anh. Đêm nay Người
sẽ vào thành phổ. Hắn cứ nhảy cỡn lên từ trong nhà ra đường, chốc chốc lại
đem một tin thất bại mới toanh chạy về. Mặt Joe mỗi lúc một thêm tái nhợt.
Anh chàng “dân thường” to béo này bắt đầu hoàn toàn mất tinh thần, uống
bao nhiêu là sâm-banh cũng không lại hồn. Chưa hết ngày hôm ấy, anh
chàng đã lo đến cuống cả người lên; Isidor khoan khoái ngắm chủ, chắc
mẩm trong bụng phen này ăn ngon chiếc áo khoác có viền và mọi đồ vật
khác.
Hai người phụ nữ vẫn chưa nói gì với nhau. Nghe ngóng tiếng súng nổ
một lúc lâu, bà thiếu tá béo phị mới nhớ đến người bạn gái của mình trong
gian phòng bên. Bà chạy vào để săn sóc và nếu cần thì an ủi Amelia đôi