2. Thoát khỏi phương pháp
Thước vuông và compa là chuẩn của vuông, tròn. Vũ trụ là chuyển động
xoay vần của vuông, tròn. Người ta vẫn biết có những vuông tròn ấy, nhưng
không biết cái chuyển động xoay vần của trời đất. Cho nên trời đất trói
người vào “phương pháp”, còn người thì vì không biết mà thành nô lệ của
“phương pháp”. Cho dù tất cả trí khôn bẩm sinh và học tập được, không ai
có thể hiểu hết cái lý của mọi vật. Vì vậy mà không những không được giải
thoát khỏi phương pháp, người ta còn bị nó cầm tù. Tự cổ chí kim, lúc nào
cũng có những câu thúc bởi phương pháp là vì không hiểu được cái lý của
nhất họa pháp vậy. Một khi hiểu được nó, mọi câu thúc sẽ tự tiêu biến và
người ta có thể vẽ hoàn toàn tự do theo ý mình. Chỉ có vẽ tự do theo ý mình
thì các câu thúc ấy mới tự tiêu tan. Vẽ là tả cái hình của vũ trụ. Làm sao làm
được điều ấy nếu không có bút mực? Mực tự nó có nặng nhẹ sẫm nhạt khô
ướt. Bút thì do ở tay người, từ nó mà ra nét viền, nét sô, mảng khô, mảng
ướt. Tất nhiên, cổ nhân có phương pháp, bởi nếu không có phương pháp
vuông tròn thì không phân định được hỗn mang. Cho nên thấy rằng nhất
họa pháp không phải chỉ phân định được hỗn mang mà thôi, nó còn không
vì phương pháp mà đặt ra những hạn định. Phương pháp và hạn chế không
bao giờ chung sống. Phương pháp được sáng tạo ra cho hội họa, và quá
trình sáng tạo ấy làm tan biến các hạn chế. Khi phương pháp và hạn chế
không xâm phạm nhau, ấy là lúc đã hiểu được những xoay vần của trời đất.
Lúc ấy, cái nguyên lý của hội họa mới được phát lộ và cái nguyên lý của
nhất họa pháp mới được thấu hiểu vậy.