Những người nói thế quên rằng họ còn có một bản ngã riêng của mình,
chứ không phải chỉ có các mẫu mực của cổ nhân. Ta là như ta là đây. Ta tồn
tại. Ta không thể cắm râu của cổ nhân lên mặt ta, không thể nhét phủ tạng
của họ vào bụng ta. Ta có phủ tạng riêng của ta, bộ ngực riêng của ta, và ta
thà vuốt râu của chính mình. Nếu thảng hoặc nhỡ ta có giống ai đó, thì đó là
vì bất ngờ họ đến với ta, không phải ta muốn thành xác chết của họ. Phải
như vậy mới đúng. Hà cớ gì ta phải dập khuôn theo cổ nhân? Tại sao ta
không nuôi dưỡng phát triển sức mạnh của riêng mình?
[Đoạn văn trên là lời tuyên ngôn quan trọng nhất của chủ nghĩa cá nhân
trong hội họa, tương tự như lời tuyên bố của Nguyên Trung Lang về tư
tưởng cá nhân trong văn học vậy. Ta sẽ hiểu hết tầm quan trọng của nó khi
nhớ đến: (1) tình trạng sao chép thậm tệ không ngừng nghỉ tất cả mọi thứ
gọi là cổ điển trong hội họa và văn học, và (2) đám học giả trong lĩnh vực
ngữ pháp, phong cách và phê bình chỉ cố công giải thích mọi giá trị nghệ
thuật qua việc vạch vòi các tiểu xảo và thủ đoạn phong cách. Xin xem thêm
phần chú thích rất quan trọng đánh số 22A ở phần cuối Trích đoạn này.]