LỜI GIỚI THIỆU
T
ừ vài năm trước đây tôi đã bắt đầu tập hợp những suy nghĩ và ghi chép vào
những lúc công việc cho phép để chuẩn bị cho cuốn sách này. Khi viết hồi ký, dự
định của tôi luôn luôn là làm sao để có được một câu chuyện hấp dẫn đối với cả
người trong và ngoài giới bóng đá.
Vì thế, mặc dù việc tôi về hưu khiến nhiều người trong giới ngạc nhiên, tôi
đã suy nghĩ về cuốn hồi ký này trong nhiều năm trước đây. Nó là sự tiếp tục của
một cuốn sách trước đó của tôi mang tựa Managing My Life (Quản trị cuộc đời).
Do đó, cuốn hồi ký này chỉ nói sơ qua về những năm tuổi trẻ của tôi ở Glasgow
và những người bạn lâu năm ở Aberdeen, còn lại đa phần tập trung vào những
năm tháng tuyệt diệu của tôi ở Manchester! Bản thân tôi rất thích đọc sách, nên
tôi cũng hào hứng muốn viết ra một cuốn sách có thể làm sáng tỏ đôi điều bí ẩn
trong công việc của tôi.
Trong suốt hành trình cuộc đời cùng bóng đá, bạn hẳn sẽ phải trải qua những
thăng trầm, thất bại và tuyệt vọng nữa. Ngay từ những ngày đầu làm công tác
huấn luyện tại Aberdeen và Manchester United, tôi đã hiểu rằng muốn có được
lòng trung thành và niềm tin từ phía các cầu thủ, bản thân tôi phải trung thành và
tin tưởng vào họ trước. Đây chính là điểm khởi đầu cho mối dây ràng buộc và
gắn kết giữa mọi người, nền tảng cho sự phát triển của những tổ chức vĩ đại.
Thực ra thì kỹ năng quan sát và chú ý đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều người ít để
ý đến mọi việc xung quanh, nhưng bạn nên mở to mắt và quan sát, bạn sẽ thấy
nhiều điều. Tôi đã sử dụng kỹ năng này để nhận xét, đánh giá việc tập luyện, tâm
trạng và ứng xử của các cầu thủ.
Tất nhiên là tôi sẽ rất nhớ không khí vui nhộn trong phòng thay đồ và cả
những huấn luyện viên đối thủ. Đó là những nhân cách lớn của trường phái huấn
luyện cũ, những người đã rất nổi tiếng khi tôi đến với United năm 1986. Người
tiền nhiệm Ron Atkinson không hề tỏ thái độ cay cú khi rời United, ngược lại vẫn
dành những lời ngợi khen cho chúng tôi. Jim Smith là một tính cách tuyệt vời,
một người bạn tốt, tính hiếu khách của ông khiến bạn khó mà về sớm trong
những lần gặp mặt. Trong những dịp như thế, khi về đến nhà thì chiếc áo sơ mi
của tôi luôn dính đầy tàn thuốc xì gà...