và chui vào một xó phòng thể dục, lau nước mắt. Tôi thấy hoàn cảnh chị nên rất thương và tìm cách
làm quen với chị. Tên chị ở trường không phải là Lệ Hằng như tên tôi đặt trong tiểu thuyết. Bây giờ
ngồi viết lại những kỷ niệm cũ, tôi vẫn còn thấy mến phục chị, thương chị vô cùng. Không biết ở một
phương trời xa xôi nào đó, chị có còn sống không? Chị lớn hơn tôi khoảng ba, bốn tuổi. Có lần thấy
chị đan một cái khăn len màu ngà, rộng cỡ 1,2m, tôi đến làm quen với chị. Chị thấy tôi lại gần, mỉm
cười nhưng không bỏ đi như có lần một vài chị khác đến làm quen. Chị hỏi tôi:
Dân mới về trường phải không? Ở đâu đến vậy? Tên chi?
Chị hỏi một hơi dài, làm như hỏi cung không bằng. Tôi vẫn vui vẻ trả lời:
- Dân mới về trường nhưng không bị ăn hiếp vì có các chị cùng quê ở đây che chở. Ở Đà Nẵng đến
và tên là Bạch Vân.
Chị gật đầu:
Tên hay đấy!
Rồi chị nói:
Mình ra băng đá ngồi đi, ngồi trong hốc này tụi giám thị tưởng đâu mình âm mưu gì.
Lúc đó tôi chưa hiểu nên hỏi:
- Âm mưu gì?
- Tụi nó nghi mình làm chính trị.
- Làm chánh trị? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Chị cười và nói:
- Thế là em chưa biết chị. Tụi nó nghi chị vào đây để truyền bá chủ nghĩa cộng sản đó em.
Chị kéo tôi ra chiếc bàn đá giữa sân, trên đường ra cổng và nhìn về dòng sông Hương đang lờ đờ
chảy ở phía trước xa xa.
Tôi hỏi:
Chị đan làm gì cái khăn len quá rộng như vậy? Mà sao em thấy chị đan hoài nó vẫn không dài thêm
tấc nào. Em ra đây đến nay là ba tháng rồi!